XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328951

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

ỗ xoay nửa vòng, cầm trường thương dính đầy máu tươi đỏ thẫm trong tay.

“Truyền lệnh xuống, đóng chặt cửa thành, tập hợp tất cả thi thể lại, đốt!” Liệt Minh Dã xoay cổ tay, chuyển song giản sang tay trái, duỗi tay phải ra chỗ tôi.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay nóng rực của cậu ấy, tung người xuống ngựa, cùng cậu ấy sóng vai bước lên những bậc thang nhuốm đầy máu tiến vào đại điện.

Đứng trước lan can bằng đá, tôi cúi xuống nhìn những thi thể khắp Phần thành, chúng tướng sĩ kéo hết cái xác này đến cái xác khác tích thành một đống, dần dần tạo thành ‘núi xác’, những thi thể ngổn ngang này khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình. Mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập, đây chính là chiến tranh, chiến tranh tàn khốc, không tồn tại cái gọi là ‘nhân tình’, ‘mềm lòng’! Thắng làm vua thua làm giặc, là đạo lý thiên cổ không bao giờ thay đổi!

Liệt Minh Dã dang hai tay ôm tôi từ phía sau, kề môi bên tai tôi vừa dịu dàng vừa đau lòng hỏi, “Theo ta hối hả ngược xuôi, có mệt không?”

“Ha ha. . . . . .” Tôi khẽ cười một tiếng, cầm bàn tay vòng ngang hông tôi của cậu ấy, nói, “Chỉ cần được ở bên chàng, chút mệt mỏi này có đáng là gì? Em không để ý đâu.”

Cậu ấy cảm động siết chặt hai tay, hôn thật mạnh lên mặt tôi, tựa cả người lên người tôi khát khao nói, “Đợi sau khi thiên hạ thống nhất, ta sẽ rời khỏi triều đình sống cuộc sống dân dã cùng nàng. Mặt trời mọc chúng ta cày cấy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, bình thường vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày, cách xa chuyện thị phi phân tranh, làm một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”

Nghe vậy, tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu ấy, không thể tin được nói, “Chàng là một con hùng ưng bay lượn trên bầu trời. Chàng có thể bỏ qua tiền đồ rộng mở thênh thang để sống một cuộc sống bình thường mà không cảm thấy tiếc nuối sao?” Lời cậu ấy nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ mong phân tranh ít đi một chút là đã thỏa mãn rồi.

“Ta đã từng ta hi vọng mình sẽ một đời huy hoàng giống như cha, nhưng hôm nay suy nghĩ ấy đã sớm thay đổi rồi. Thiên hạ ổn định không còn chiến sự nữa, ta cũng không muốn trở lại làm quan. Tranh đấu gay gắt giữa triều đình và dân gian khiến ta mệt mỏi, thay vì lúc nào cũng phải đề phòng này nọ, không bằng buông tay sống tự do tự tại. Con gái của chúng ta chưa kịp chào đời đã phải chết non, ta không hy vọng chuyện như vậy sẽ lại tái diễn.” Cậu ấy vừa xúc động vừa lo lắng hãi hùng, khi nhắc tới đứa con gái không có cơ hội được gặp mặt cậu ấy càng buồn thương hơn.

Tôi im lặng. Đúng vậy, không vào triều sẽ không có chuyện gì, một khi đã vào rồi thì cho dù không có chuyện gì cũng sẽ phát sinh rắc rối. Lão đạo trưởng từng nói với tôi nên cách “Kim”, gần “Thủy”, xem ra cuộc sống về sau của tôi nên rời khỏi cung đình hỗn loạn mới là thượng sách! Cậu ấy buồn, tôi không thể khiến cho không khí thêm nặng nề, nên cố tình chọc chọc vào mặt cậu ấy tức giận nói, “Chàng muốn trồng trọt cả đời à, đúng là không có tiền đồ!”

“Cái gì?” Đổi lại là cậu ấy kinh ngạc, hơi đứng thẳng người, không hiểu hỏi, “Vậy phải làm gì?”

Tôi nhướn đuôi lông mày cười hết sức hài lòng, quay đầu nhìn về bầu trời rộng lớn phía ngoài Phần thành lên tiếng hào ngôn, “Giàu có nhất thiên hạ.”

Thấy ở phía sau không có phản ứng, tôi liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu ấy đang ngơ ngác nhìn tôi, lúc lâu sau mới nói được một câu, “Ta không biết buôn bán.”

“Đồ ngốc, là em làm mà!” Tôi cười híp cả mắt, cạo nhẹ đầu mũi cậu ấy, “Không vào triều mà vẫn có được tiền tài quyền thế, em sẽ dạy chàng quản lý buôn bán như thế nào, làm sao có thể để song giản xuống và cầm bảng tính lên tính toán những ngân lượng trắng bóng kia!” Buôn bán làm sao có thể làm khó một người của thế kỷ 21 hiện đại như tôi!

Cậu ấy hoàn toàn đứng thẳng lên, dựa vào lan can bằng đá, đặt câu hỏi như một đứa bé tò mò, “Nàng biết những gì?”

“Ở ‘quê hương’ em, em học thiết kế thời trang, giống với vải vóc tơ lụa và thêu thùa ở đây vậy. Chúng ta sẽ mở một cả hàng tơ lụa, thêu thùa. Mặt khác, em cũng từng nghiên cứu về châu báu và đồ trang sức, vậy nên sẽ mở thêm một cửa hàng châu báu nữa. Dùng ba cửa hàng này tạo dựng danh hiệu, từ đó từng bước từng bước một mở rộng phạm vi kinh doanh, cho đến khi các cửa hàng của chúng ta trải rộng khắp cả nước! Tiền vốn ấy mà, haha, đợi sau khi thống nhất thiên hạ chúng ta sẽ xin Y Tư Tạp mấy rương hoàng kim. Có tiền rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm ăn buôn bán lớn! Mỗi ngày gảy bàn tính, đếm rất nhiều thỏi bạc, tài lộc cuồn cuộn tới…” Tôi vừa nói vừa bẻ tay tính toán, nói tới đoạn cuối thì cười không còn nhìn thấy mắt đâu, trong đầu vẽ ra bức họa về tương lai, hưng phấn không thôi.

Sau khi cười đến run người một hồi lâu mà vẫn không thấy Liệt Minh Dã đáp lại, tôi buồn bực nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy đang há miệng trợn mắt, ngón trỏ run rẩy chỉ vào người tôi, môi mỏng mấp máy như thể muốn nói điều gì đó. Thấy thế, tôi thu lại nụ cười đẩy tay cậu ấy ra, “Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của chàng kìa, em đang lên kế hoạch cho sau này đấy.”

“Nàng… Nàng, thì ra nàng còn có dã tâm hơn bất cứ ai!!” Cậu ấy nhịn một hồi mới thốt ra được một câu