Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 8.5.00/10/905 lượt.

rất nhiều lần, chỉ riêng việc chúng tôi và anh ta cùng nhau sống chung lâu như vậy cũng sớm hình thành tình cảm thân thiết. Hiện giờ anh ta lại biến thành người vô hồn khiến cho người ta không thể nào chịu được!

Tiếng khóc của A Y Nại từ phía sau truyền đến. Âm thanh đau lòng này như gai nhọn đâm vào trái tim tôi, thúc giục nước mắt tôi không ngừng rơi. Không chịu nổi nỗi bi thống trong lòng nữa, tôi xoay người ôm chầm lấy hông Liệt Minh Dã, vùi người vào ngực cậu ấy mà khóc nức nở. A Y Nại thích Thảo Hồ như vậy, nhưng bây giờ Thảo Hồ lại. . . . . .

Mặc dù không biết khi biết sự thật Thảo Hồ có phản ứng gì, nhưng qua bộ dạng bây giờ của anh ta cũng không khó để đoán được lúc ấy anh ta đã suy sụp đến nhường nào! Anh ta luôn lấy việc cứu người làm gốc, hận Đức Thân Vương chôn vùi tính mạng của sáu mươi vạn đại quân, kết quả kẻ đó lại là anh trai ruột của mình! Thảo Hồ không muốn có quan hệ với kẻ máu lạnh vô tình, nhưng lại sống cùng với Đức Thân Vương nhiều năm! Anh ta giúp Y Tư Tạp giành chính quyền, lại không biết rằng mình đang hủy diệt vương triều của mình! Sự tình rắc rối phức tạp, mối quan hệ giữa người với người rối như tơ vò. Tôi, Liệt Minh Dã, lão tướng quân, Mục Liễu Nhứ, người chồng đã mất của Mục Liễu Nhứ, Mục Ân Húc, Đức Thân Vương, hoàng thượng, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, tất cả chúng tôi đều là những cá nhân trong mối quan hệ phức tạp ấy!

Tôi đã từng cảm thấy phiền não vì không biết có nên nói cho Thảo Hồ biết sự thật không. Nhưng hiện tại Đức Thân Vương đã đi trước một bước, tàn nhẫn nói cho Thảo Hồ biết. Thảo Hồ đơn thuần thẳng thắn, sau khi biết hết thảy sao có thể không suy sụp! Sao có thể không không biến thành bộ dáng ngơ ngác như người mất hồn! Chuyện này đối với anh ta mà nói là đòn trí mạng! Sao anh ta có thể chịu nổi?!

Tôi nhìn lên trời xanh, lệ rơi đầy mặt. Ông trời quả thật không có mắt, hết lần này đến lần khác hành hạ người tốt, hết lần này đến lần khác dung túng kẻ xấu làm nhiều việc ác! Mà ngay cả người thiện lương nhất như Thảo Hồ cũng không bỏ qua, đây mới gọi là sự độc ác tuyệt tình thực sự!

Tiếng khóc không dứt, vang vọng phía ngoài doanh trướng. Doanh trại lâm vào vòng xoáy bi thương. . . . . .



“A, há miệng ra nào.” A Y Nại ngồi bên giường dỗ Thảo Hồ đờ đẫn, đút từng muỗng cháo trắng vào miệng anh ta. Thảo Hồ ngậm cháo bất động, đợi A Y Nại nói “nhai đi, nhai đi” mới máy móc nhai từng miếng từng miếng một. Đoán chừng anh ta đã nhai kỹ, A Y Nại ra chỉ thị thứ ba, “Từ từ nuốt xuống, đừng để bị nghẹn.” Thảo Hồ nghe lời làm theo, nuốt cháo xuồng, rồi lại trở về bộ dáng bất động.

“A, há miệng ra.” A Y Nại múc muỗng cháo trắng thứ hai, vừa lặp lại những câu khi nãy, vừa bón cháo cho THảo Hồ, mà cứ sau một chỉ thị, anh ta lại máy móc làm theo.

Ăn xong, A Y Nại rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng cho Thảo Hồ, vừa lau cô ấy vừa rơi lệ.

Tôi buông mành xuống bởi không thể tiếp tục nhìn nữa. Tôi xoay người bỏ chạy. Mấy ngày tiếp theo A Y Nại vẫn luôn chăm sóc Thảo Hồ như vậy, cho ăn, liền ăn, cho uống nước, liền uống nước, cho ngủ, liền ngủ. Nếu không có chỉ thị anh ta chỉ biết giương đôi mắt vô hồn lên, không nhắm lại, không nghỉ ngơi. Hiện tại anh ta là một phế nhân khiên người ta đau lòng, khiến A Y Nại chịu nỗi đau như đứt từng khúc ruột!

“Lão tiền bối, có thể dùng cách nào để chữa khỏi cho Thảo Hồ không?!” Tôi xông vào căn lều gần nhất, dừng lại bên cạnh ông lão, cầu khóc.

Ông thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa về nhìn tôi, khuôn hiền lành xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ông nhỏ giọng nói, “Hồ nhi phải tự mình đi ra, người khác không thể giúp nó được. Kích động đã ngấm vào xương tủy, không gấp được.”

Nghe vậy, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể tôi lảo đảo một cái, vô lực cúi đầu xuống. Ngay cả thế ngoại cao nhân cũng nói như vậy rồi, còn có gì để trông mong nữa đây?

Tôi lẳng lặng đứng đó, sau một lúc lâu mới lại ngẩng đầu lên hỏi, “Lão tiền bối, ngài đã sớm biết Thảo Hồ là Thập hoàng tử rồi đúng không?”

“Thập hoàng tử. . . . . .” Ông lầm bẩm ba chữ này, đầu hơi ngửa lên, hướng tầm mắt về phía những đám mây trắng trên bầu trời xa xăm, yếu ớt nói, “Đó là chuyện của hai mươi năm trước, thê tử đầu tiên của tiên hoàng – Lệ hoàng hậu- trước sau sinh hạ hai vị hoàng tử. Lệ hoàng hậu và hoàng thượng tình sâu nghĩa đậm nhưng hai vị hoàng tử đều chưa được đầy tháng đã chết non. Sau khi Lệ hoàng hậu sinh hạ Hồ nhi liền thương lượng với tiên hoàng đưa nó xuất cung. Vì muốn Hồ nhi bình an lớn lên, tiên hoàng đã đồng ý với quyết định ‘vứt bỏ’ của Lệ hoàng hậu. Năm đó lão phu và tiên hoàng từng gặp mặt mấy lần, tiên hoàng tin tưởng lão phu nên đã phó thác Hồ nhi cho ta. Lão phu mang Hồ nhi đi không được bao lâu, Lệ hoàng hậu bị ngộ hại, rồi. . . . . .” Ông nói đến đây thì ngừng lại, suy nghĩ thẫn thờ. . . . . .

Nghe xong một chuỗi dài, tôi không biết nên khóc, hay nên cười, thì ra quyền thống trị Long triều không phải của hoàng thượng, không phải của Đức Thân Vương, mà là của Thảo Hồ! Lệ hoàng hậu sinh hạ long tử lại được thánh thượng sủng ái, vậy ngôi vị thái tử nhất đị


Duck hunt