Old school Swatch Watches
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 8.00/10/898 lượt.

hi xuất phát, chúng tôi đều đến trước trướng của Thảo Hồ cáo biệt. Lúc đi tới lúc thì nhìn thấy A Y Nại bê chậu nước rửa mặt đi ra. Cô ấy thấy chúng tôi liền nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi tạt nước đi. Sau hai tháng chăm sóc Thảo Hồ, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã tiều tụy đi trông thấy, ngay cả con mắt linh động cũng mất đi sắc thái vốn có.

Vào trong, chúng tôi thấy ông lão đang mặc quần áo cho Thảo Hồ, hiển nhiên là anh ta vừa mới lau người xong. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi chua xót, A Y Nại là cô công chúa địa vị cao quý nhưng lại chăm sóc Thảo Hồ rất tận tình, quả đúng là một cô gái tốt. . . . . . Cô ấy đã nhìn thấy thân thể Thảo Hồ, chỉ sợ đời này cô chỉ có thể gả cho anh ta!

Thảo Hồ vẫn ngây ngốc nằm trên giường nhìn đỉnh trướng mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ để mặc cho ông lão mặc quần áo, đắp chăn cho mình. Anh ta không còn gầy như trước nữa, đã có da có thịt, sắc mặt đã có chút hồng hào, môi cũng có huyết sắc. Anh ta đang chuyển biến tốt hơn từng ngày.

Tôi vỗ nhẹ lên tay A Y Nại, dịu dàng nói, “Tỷ tin rằng chẳng bao lâu nữa Thảo Hồ sẽ tỉnh táo lại, vì vậy muội phải kiên trì, không được buông xuôi!”

“Ừm, muội hiểu mà! Lăng tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm theo Liệt Nguyên soái đi đi, muội sẽ chăm sóc chàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ!” A Y Nại gật đầu thật mạnh, lệ ngấn doanh tròng.

Sự kiên cường của cô ấy khiến tôi đau lòng. Lúc tôi bằng tuổi cô ấy vẫn còn rất yếu đuối, hay lo được lo mất.

Chúng tôi thu hồi ánh mắt lưu luyến nhìn Thảo Hồ. Mang theo sự thấp thỏm chờ mong ngày anh ta tỉnh táo mà rời khỏi doanh trại. Y Tư Tạp tiễn chúng tôi tới tận cửa doanh trại, nhìn chúng tôi lên ngựa rồi đi xa dần.

Sau bữa trưa chúng tôi xuất phát, trước khi trời tối đã đến được chân núi cách Phần thành người Ô” chiếm cứ mười dặm, hạ trại ở đó. Chúng tôi không quá tới quá gần, miễn cho bị thám tử người Ô phát hiện ra.

Chúng tôi ăn tối sớm, sau đó Liệt Minh Dã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến công thành vào ngày mai. Lần xuất chinh này được trang bị đầy đủ nỏ liên hoàn, nỏ bắn xa và xe bắn đá.

Tảng sáng ngày hôm sau tất cả đều chuẩn bị xuất phát, khi đến dưới chân Phần thành thì trời đã bắt đầu sáng. Bây giờ là lúc người ta ngủ say nhất, dựa vào lượng ánh sáng có hạn mà có thể lờ mờ thấy các tướng sỹ canh gác trên cổng thành đang dựa vào tường thành lim dim ngủ, hoàn toàn không phát hiện ra quân ta đang đột nhập vào.

Liệt Minh Dã vung cánh tay dài lên, tướng sĩ hàng thứ nhất dùng tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất cài xong xuôi nỏ bắn xa, chuẩn bị sẵn sàng; tướng sĩ hàng thứ hai ôm một thân cây thô dài tiến lại gần cửa thành cao lớn đang khép chặt; tướng sĩ còn lại đeo sẵn nỏ liên hoàn, lưng mang cung tên, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể ‘giết sạch từng tên không chừa mảnh giáp’.

“Chờ ở đây, đợi ta chiếm được ‘Phần thành’ rồi sau đó sẽ quay lại đón nàng.” Liệt Minh Dã cầm tay tôi, nói một cách rất nghiêm túc và cẩn thận.

“Vâng, chàng nhớ cẩn thận.” Tôi gật đầu, đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy.

Cậu ấy vung cánh tay lên lần hai, trong khoảnh khắc các tướng sĩ liền tiến hành công thành!

Âm thanh tiến công đánh thức một tướng sĩ trên cổng thành. Hắn ta giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị Liệt Minh Dã bắn tên xuyên qua cổ họng, chết không tiếng động, thi thể vắt vẻo ở lầu cổng thành.

Tôi ngạc nhiên quan sát sườn mặt Liệt Minh Dã. Tôi phải cố gắng híp mắt nhìn mới phát hiện ra người kia đột nhiên cử động, vậy mà cậu ấy đã có thể nhanh chuẩn dồn người kia vào chỗ chết. Sự nhạy bén này khiến tôi không ngừng trầm trồ khen ngợi!

“Ầm!” Khi tiếng va đụng cửa thành lần thứ nhất vang lên thì toàn bộ tướng sĩ trên cổng thành đều tỉnh dậy, sau đó là tiếng thét. Tướng sĩ quân ta đồng thời dùng nỏ bắn chết từng tên một.

Khuấy đảo màn đêm, cả thành kinh sợ, công – thủ chỉ trong một khắc đó. Cửa thành bị công phá, tướng sĩ quân ta tràn vào dưới sự chỉ huy của Liệt Minh Dã, tiếng “giết” rung trời!

Tôi siết dây cương bất động tại chỗ nhìn xuyên qua cửa thành mở rộng nhìn vào bên trong: chém giết, tiếng thét, máu tươi, người lảo đảo ngã xuống, nhanh đến độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Khói nổi lên, mệnh tiêu biến, sắc trời dần sáng lên cùng chém giết.

Đánh bất ngờ luôn luôn có hiệu quả nhất, động tĩnh bên trong thành càng lúc càng ít. Một con ngựa lao ra khỏi cửa thành chạy nhanh tới phía tôi. “Lăng cô nương, trong thành đã an toàn, mời theo mạt tướng vào thành.” Lâm Tiêu thắng ngựa, trên mặt và chiến giáp đều dính máu.

Tôi gật đầu, không nhiều lời, liền thúc vào bụng ngựa đi vào theo anh ta. Tôi chạy về phía đại điện, từ xa đã nhìn thấy Liệt Minh Dã giơ song giản lên cao chém đầu tướng lĩnh của thành xuống. Máu tươi vẽ thành một đường vòng cung trong không khí, đầu người “Bịch” một tiếng rơi xuống đất lăn lông lốc. Người chết trợn tròn mắt nhìn lên trời, thậm chí còn chưa kịp mặc áo giáp.

“Trong thành còn người sống không?” Liệt Minh Dã đeo song giản ra sau lưng, thúc ngựa đến chỗ quản gia, thản nhiên hỏi.

“Toàn quân bị tiêu diệt, không một kẻ sống sót!” Quản gia ghìm ngựa tại ch