
, kéo tay cô bé.
Cô bé rất xấu hổ, sầu não, nhưng lại không nhịn được sự trêu đàu, cuối cùng cười phá lên.
Dưới gốc cây đào, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, tay nắm tay, không rời.
Cô bé hỏi: “Nếu tôi thành đồ xấu xí, anh có lấy tôi không?”.
Cô trả lời: “Lấy”.
Từng chi tiết trong hồi ức, từng địa điểm đều là viên đá quý được gìn giữ.
Biết được khi nào mới được cùng trở về Mạc Bắc, để lại được xem hoa đào nở rộ khắp nơi, làm đỏ cả trời?
Biết lúc nào mới được gặp chàng cưỡi ngựa trắng, cười rồi nắm tay cô, cùng trở về nhà?
Cứ mộng mị rồi lại tỉnh, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ, thân thể phiêu diêu trong vực sâu.
“Tích Âm?!”. Dáng hình của cô lại lần nữa trở lại trong giấc mơ, giết chết lũ ác quỷ, chặt đứt xích sắt, đặt cô xuống giống như ôm một bảo vật mình quý trọng nhất đặt xuống vậy, gọi tên cô hết lần này đến lần khác: “Tích Âm?! Tích Âm?!”.
Thật hạnh phúc.
Giấc mộng này, có thể không tỉnh được không.
Để cô được trở về quá khứ, lúc còn là một cô bé vô tư trong sáng dưới gốc đào, trên cây vẫn là người thiếu niên thích trêu ghẹo người khác ấy, hai người tay trong tay, mãi mãi cùng trời đất.
Vài giọt nước lạnh ngắt rơi trên mặt, khó khăn lắm cô mới mở mắt ra, giấc mơ vẫn còn: “A Chiêu, chị đến đón em đấy sao?”.
“Đúng, chị đến đón em đây”. Diệp Chiêu nói nhỏ, người con gái vốn dĩ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang nằm trong lòng bây giờ ngũ quan đẹp đẽ đã bị sự đau đớn làm cho biến dạng. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự tiều tụy, cơ thể yếu ớt đầy rẫy vết thương, cô chỉ có thể động viên: “Cố gắng lên, chúng ta sẽ về Đại Tần nhanh thôi, có đại phu tốt nhất chữa bệnh, em sẽ không sao đâu”.
Thần trí vốn bị tan tác của Liễu Tích Âm có chút hồi phục, tỉnh táo trong giây lát, trở về hiện thực, liền nắm chặt tay của Diệp Chiêu: “Không, em không thể đi”.
Diệp Chiêu kiên định: “Em phải đi”.
“Em không thể sống”. Liễu Tích Âm thở một cách khó khăn, nhả từng chữ một rất khổ sở, rõ ràng nhưng không có chút sức lực nào: “Em còn sống, mối thù giết cha không đội trời chung, hai vị Hoàng từ Đông Hạ có thể sẽ bỏ qua ân oán, hợp sức tấn công Đại Tần. Chỉ có khi em chết đi, bọn họ không rảnh rỗi nghĩ việc khác, thì mới tranh giành nhau đến cùng”.
Diệp Chiêu vẫn kiên trì: “Bọn họ muốn chiến tranh, thì chiến tranh!”.
Liễu Tích Âm vẫn ngoan cố co vào lòng Diệp Chiêu, nước mắt lưng tròng nói: “Đừng, em không trở về được nữa rồi, em không còn nhà nữa…”
Diệp Chiêu ôm chặt thân thể đầy vết máu của cô trong lòng, thân hình gầy gò hơn trước rất nhiều, dường như đã không còn trọng lượng: “Thím, chị họ, anh họ của em vẫn chưa chết, bọn họ ở kinh thành, để chị đưa em về nhà”.
“Không kịp nữa rồi”. Khóe miệng Liễu Tích Âm phảng phất nở một nụ cười cay đắng, mắt cô bắt đầu nhòa đi, không nhìn rõ người ở trước mắt nữa: “A Chiêu, em yêu chị như thế, yêu hơn tất cả những người khác…”.
Diệp Chiêu cố nén đau thương: “Chị biết, sau này chị sẽ đối tốt với em, sẽ không bao giờ xa cách nữa, em cố chịu đựng.”
Liễu Tích Âm: “Không, A Chiêu, chị không hiểu. Yêu sâu đậm bao nhiêu, thì đố kỵ cũng sâu đậm bấy nhiêu. Em không phải đứa con gái tốt, em muốn chị hạnh phúc, nhưng em không có cách nào chịu được sự giày vò của lòng đố kỵ, em không muốn vẫy vùng trong đó nữa, càng ngày càng hận thêm, em sợ có một ngày em không kiềm chế được mà hại chết anh ta, làm chị hận em. Cho nên em không thể trở về cùng chị… Hơn nữa em nhu nhược, em nhát gan, em sợ bản thân không khống chế được, không chịu được sự tra khảo, không có cách nào thực hiện được bước đi cuối cùng, sau khi giết chết Đông Hạ Vương, em đã uống rất nhiều Túy tiên thảo, nhiều đến mức không thể nào trở về được nữa…”. Cô cứ lẩm bẩm: “Là Kỳ Vương ra lệnh cho tôi giết Đông Hạ Vương, là Kỳ Vương ra lệnh cho tôi giết Đông Hạ Vương..”.
“Đi”. Diệp Chiêu ôm eo cô, không chần chừ, sải bước dài đi ra phía ngoài: ‘Tích Âm, đừng từ bỏ, sẽ có cách thôi”.
“Không kịp nữa rồi”. Liễu Tích Âm cười nhạt: “A Chiêu, thuốc là do em uống, cũng là con đường mà em tự chọn”.
Diệp Chiêu không để ý, tiếp tục bước đi.
Liễu Tích Âm kéo vạt áo của Diệp Chiêu, cố gắng nói, tiếng hầu như không còn nghe rõ, khẩn cầu: “Em xin chị, đừng đi, chủ soái không được đi, chị phải báo thù cho em”. Máu từ vết thương chảy không ngừng, cô yếu ớt đến nỗi không chống đỡ được sự lắc lư nhẹ: “Hãy ở lại”.
Diệp Chiêu không dám di chuyển cô một cách tùy tiện, đành phải bước chậm lại.
Thân binh hai bên đều nói: “Tướng quân, không được đi!”.
“Ở lại”. Liễu Tích Âm khẩn cầu: “Chủ soái! Không được đi!”.
“Tướng quân!”.
“A Chiêu…”.
Từng âm thanh hô lên, từng đợt khẩn cầu tha thiết.
Cô là tướng quân, là người thống lĩnh mười vạn binh mã trên chiến trường, không có đất cho sự ngoan cố, luôn luôn phải bình tĩnh.
Cho dù trong lòng có nỗi đau như lửa đốt, cho dù trong lục phủ ngũ tạng đều là nỗi đau quặn thắt.
Cô đã hao tốn toàn bộ ý chí, cuối cùng cũng khống chế được sự kích động đau đến phát điên, làm cô dừng bước.
“Thế này đi”, khóe miệng Liễu Tích Âm hơi cong lên, giống như cô gái nhỏ khẩn cầu Diệp Chiêu dẫn mình lén ra