Tướng quân ôm với, muốn ngủ rồi

Tướng quân ôm với, muốn ngủ rồi

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

lại một lần nữa đặt lên thắt lưng của nàng, nhưng lúc này lực đạo đã thả lỏng rất nhiều.

“Mệt mỏi sao?”. Sở Châu Ngọc nhìn Tiêu Trì Chi mặt mày ủ rũ liền hỏi.

“Có chút”. Hắn nỉ non, nhắm mắt lại. Chóp mũi ngập đầy hương vị của nàng, điều này làm cho hắn vô cùng thoải mái.

“Vậy nhanh ngủ đi”. Sở Châu Ngọc kéo chăn, đắp một nửa lên người Tiêu Trì Chi.

Chỉ hy vọng, kế tiếp còn có được những giấc ngủ ngon như vậy.

——— —————— —————— ———————

Trừ bỏ tối hôm đó Tiêu Trì Chi hơi khác thường bất thình lình, cơ bản phần lớn thời gian, Sở Châu Ngọc cũng không biết có cái gì không ổn. Qua vài ngày bình tĩnh sau đó, vì hoàng đế lại phát bệnh lần nữa khiến cả thành Lạc Dương bao phủ trong một mảnh mưa gió đến lặng tờ.

Tướng quân phủ mấy hôm nay cũng không ai dám thở mạnh một hơi, mọi người đều lo lắng bất an. Tướng quân mấy lần bị triệu tiến cung khẩn cấp, ngay cả Tiêu tổng quản luôn ôn hòa vui vẻ, bây giờ cũng trầm trọng sắc mặt.

Lúc này, trong hoàng cung…

Tiêu Trì Chi vừa ra khỏi tẩm cung của hoàng thượng, khuôn mặt giấu không được mỏi mệt bên trong. Hoàng thượng tuổi đã cao, bệnh tật quấn thân, một năm nay, tính cả lần này đã phát bệnh ba lần, lần sau so với lần trước lại càng nghiêm trọng hơn.

Toàn bộ thành Lạc Dương, các thế lực đều rục rịch, mà hắn qua chút thời gian nữa sẽ đi Sùng Châu dẹp loạn, đến lúc đó Lạc Dương bên này sẽ trở nên như thế nào?

“Tiêu huynh, bệnh của phụ hoàng như thế nào rồi?”. Thất hoàng tử chờ ở bên ngoài, vừa thấy Tiêu Trì Chi đi ra, vội hỏi.

“Ngự y nói, lúc này thì hoàng thượng không có việc gì”. Đương nhiên, chỉ là trong lúc này thôi, nếu lại phát bệnh lần nữa, không ai có thể đoán được kết quả cuối cùng.

“Tiêu huynh sắp đi Sùng Châu dẹp loạn, chỉ mong lần này huynh đi, mọi sự bình an”. Thất hoàng tử nói. “Vốn định thiết yến đãi huynh trước khi đi, nhưng hiện tại bệnh của phụ hoàng, thiết yến sợ sẽ kinh động đến sức khỏe của người”.

“Không cần thiết yến, dẹp loạn Sùng Châu, sẽ tốc chiến tốc thắng”. Tiêu Trì Chi mệt mỏi day hai bên thái dương.

Thất hoàng tử trong lòng ngạc nhiên, hắn biết Tiêu Trì Chi không bao giờ nói chuyện mình không nắm chắc. Mắt thấy vẻ mặt Tiêu Trì Chi mệt mỏi, nhớ lại lúc trước thái giám trong cung có bẩm báo. “Tiêu huynh ở trong cung đã vài ngày, nghe nói chưa từng ngủ được, không bằng tìm ngự y chẩn bệnh một chút?”.

“Không cần”. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn gặp Châu Ngọc, muốn ôm nàng, muốn nghe hương trà khí thơm như hoa trên người nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Một bên truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, một cung nữ đi đến bên cạnh hai người. “Tiêu tướng quân xin dừng bước”.

“Chuyện gì?”. Tiêu Trì Chi không chút để tâm.

“Thập công chúa cho mời”. Cung nữ cung kính nói.

Thập công chúa, là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất trong các công chúa, người mỹ mạo, ca múa thiện nghệ nổi tiếng thiên hạ, còn có chút tài văn chương, từng đứng trước mặt hoàng đế mà tuyên bố rằng kiếp này không có anh hùng xứng đáng với nàng sẽ không thèm lấy chồng.

Mà ba năm trước đây, Thập công chúa vừa nhìn thấy Tiêu Trì Chi liền có thể nói là nhất kiến chung tình (*vừa gặp đã yêu). Hoàng đế cũng từng có ý muốn tác hợp bọn họ, nhưng bất đắc dĩ chỉ có hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tiêu Trì Chi là đệ tử của cao tăng Tuệ Ngộ được người người đương triều kính ngưỡng, Tuệ Ngộ năm đó khi tiến cử Tiêu Trì Chi từng cầu xin một đạo thánh chỉ – hôn sự tự hắn gánh vác. Vì thế hoàng thượng không biết xấu hổ tứ hôn, chỉ mong thêm phần cố gắng cho nữ nhi mình.

Thất hoàng tử vừa nghe cung nữ nói như thế, hiểu rõ, cười cười. “Có ai nghĩ đến hoàng muội tâm cao khí ngạo của ta, vẫn hấp tấp muốn gặp Tiêu huynh đâu”.

“Hạ quan còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không làm theo ý muốn của công chúa được”. Tiêu Trì Chi nói, nhấc chân lướt qua cung nữ.

Cung nữ ngây người, không bao giờ nàng ta nghĩ tới còn có người dám trực tiếp cự tuyệt lời mời của công chúa như thế.

Thất hoàng tử đuổi theo phía sau. “Tiêu huynh không đi gặp hoàng muội ta sao?”.

“Ta vì sao muốn đi?”. Tiêu Trì Chi vẻ mặt vô tình, hỏi lại.

“Thiên hạ này bao nhiêu nam tử muốn gặp hoàng muội ta còn khó, Tiêu huynh không gặp không phải rất đáng tiếc sao?”.

“Nàng ta cũng không phải người ta thích, có cái gì đáng tiếc?”. Hắn cười nhạo một tiếng.

Thất hoàng tử cứng lưỡi. “Ta biết Tiêu huynh không muốn dính tới nữ sắc, nhưng đã là đại trượng phu trên đời, phải thú thê tử, hoàng muội tình cảm thắm thiết với Tiêu huynh, nếu là…”.

“Không hề đúng rồi”. Tiêu Trì Chi ngắt lời Thất hoàng tử.

“A?”.

“Ta đã có người trong lòng, trừ bỏ nàng ra, những giai nhân khác ta đều không muốn”. Hắn khẩn cấp muốn trở về, muốn nhìn thấy nàng! Tiêu Trì Chi chưa bao giờ biết, chính mình còn có khát khao một người mạnh mẽ như vậy.

“Nguyên lai… Trong lòng Tiêu huynh đã có người”. Thất hoàng tử chỉ còn biết cười khổ một tiếng, xem ra, hoàng muội của hắn đáng thương rồi.

——— —————— —————— ——————–

Gương mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, có sức mị hoặc người khác kỳ dị, nữ nhân như vậy, không nghi ngờ gì là vô


Ring ring