
cùng xinh đẹp, mà nữ nhân xinh đẹp, tuyệt đại đa số đều kiêu ngạo, Thập công chúa Đái Thụy Thiến (ôi, tên bà này gớm quá, đúng là phản diện có khác =.=) lại càng như thế.
Nghiến răng, nàng oán hận hỏi tội tỳ nữ đang quỳ trên mặt đất, không ngừng trừng mắt nhìn nàng ta. “Tiêu Trì Chi thật sự nói như thế?”.
“Dạ… Tiêu tướng quân nói có chuyện quan trọng, không thể đến”.
“Chẳng lẽ ngươi không hỏi chàng có chuyện gì quan trọng sao?”.
“Cái này…. Nô tỳ không dám hỏi nhiều”.
“Chàng còn nói gì không?”.
Cung nữ hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, vẫn nên đem tình hình thực tế bẩm báo cho chủ tử của mình đi. “Tiêu tướng quân nói, trong lòng ngài ấy đã có nữ nhân khác, trừ bỏ nàng ta ra, những giai nhân khác hắn đều không muốn”.
Rầm!
Một câu đã làm bùng lên lửa giận trong lòng Đái Thụy Thiến, nàng không cam lòng. Hất đổ hết tất cả những ly trà ngọc quý trên bàn vỡ tan tành dưới đất. Vì lấy lòng người lạnh như băng kia, nàng là chí tôn nữ nhi cao quý mà phải đi học pha trà. Nghĩ đến hết thảy, dựa vào dung mạo địa vị của nàng, hắn phải quỳ mọp dưới tà váy nàng mới đúng. Thật không nghĩ ra, thân là công chúa như nàng, lại không thỉnh được hắn tới!
“Là ai? Nữ nhân kia là ai?”. Nàng lớn tiếng quát, trong giọng nói thập phần đay nghiến.
“Tiêu tướng quân chưa từng nói qua”. Cung nữ tái mặt dập đầu xuống đất, không dám nhìn công chúa đang bao phủ trong lửa giận kia.
Đái Thụy Thiến nắm chặt tay cơ hồ muốn cắm hết móng tay vào thịt, đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt trần kia giờ phút này lại không có một tia dịu dàng. Nàng đường đường là Thập công chúa. Dung mạo mỹ miều của nàng, thân thể xinh đẹp của nàng, nàng chưa từng hiểu cái gì tên là “không chiếm được”.
Hắn là đệ tử của cao tăng Tuệ Ngộ, trời sinh tuyệt thế võ công, mưu lược quân sự hơn người, lần lượt đánh bại những nam tử khác trong mắt nàng, làm nàng say mê yêu hắn.
Nàng biết đây chính là người nàng luôn đi tìm, nam nhân xứng đôi với nàng. Nhưng có thành đôi được không thì còn chưa nắm chắc.
Nàng biết hắn không thích tìm hoan mua vui, cho nên nàng đã chờ đợi, thầm nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ là của nàng. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn không hề yêu nàng, mà lại yêu một nữ nhân khác!
Đến tột cùng là dạng nữ nhân gì mới có thể làm hắn yêu thương?
“Đi, phái người ra ngoài cung, tìm xem nữ nhân kia là loại người nào!”. Đái Thụy Thiến hạ lệnh nói, không chút che giấu sự ghen tỵ của nàng giờ phút này.
Nữ nhân xinh đẹp, một khi đã ghen tỵ, vẻ xinh đẹp sẽ từng chút từng chút một biến mất.
Chương 7
“Đào tỷ, hôm nay đã trễ thế này rồi, sao Tiêu tổng quản còn chưa cho mọi người đi nghỉ tạm a?”. Sở Châu Ngọc một bên ngáp ngắn ngáp dài, một bên hỏi Đào tỷ đang cùng nàng canh bếp lò.
“Hôm nay tướng quân hồi phủ, tổng quản và mọi người đều vội vàng muốn chờ đón tướng quân”. Đào tỷ nói xong, nhìn chăm chú vào ngọn lửa nhỏ dưới bếp lò. Đang hầm canh tổ yến trên đó, lửa nhỏ không được tắt, muốn vậy phải canh từng chút để thêm củi, canh mới ngon được.
Trừ bỏ canh tổ yến, còn làm rất nhiều món ngon. Các đầu bếp như đang sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, chỉ cần tướng quân hồi phủ, cấp trên phân phó nấu gì, liền lập tức nấu. Nhiệm vụ của Sở Châu Ngọc ở đây là chú ý đến ngọn lửa nhỏ kia phải liu riu, đồng thời không được tắt ngúm.
Đột nhiên, tiền viện kêu loạn một mảnh, Đào tỷ thăm dò nhìn xung quanh, chỉ thấy một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới.
“Sao lại thế này?”. Đào tỷ kéo nha hoàn kia lại hỏi.
“Tướng quân đã hồi phủ, nhưng không thấy đâu”.
“Hồi phủ rồi sao lại không thấy đâu?”. Đào tỷ nghe được, mạc danh kỳ diệu.
Tiểu nha hoàn thở hổn hển, mới giải thích. “Xe ngựa của tướng quân đến cửa phủ, Tiêu tổng quản đứng bên ngoài còn nghe được thanh âm của tướng quân, nhưng khi tổng quản xốc mành trướng che lên, lại không nhìn thấy tướng quân, cũng không cần biết mọi người có biết ai là tướng quân không, vội vã bắt mọi người đi tìm”.
Đào tỷ vừa nghe thấy tình huống này, nghĩ ngợi, liền cùng vài đầu bếp đi tìm người, để lại Sở Châu Ngọc vẫn đang tiếp tục canh lửa trong lò.
Những người này vừa đi, phòng bếp liền có chút hoang vắng. Sở Châu Ngọc đối với nguyên liệu nấu ăn phong phú đến mãn nhãn kia, chỉ có thể cảm thán lần nữa, đồng nghiệp bất đồng mệnh. (*cùng là người nhưng có người ăn sơn hào hải vị, có kẻ chết đói)
Nhưng mà, nàng thật ra có chút tò mò, vị tướng quân kia là đi đâu vậy. Chẳng lẽ khi ngồi trong xe ngựa bị người ta bắt cóc sao? Cũng không hẳn a, Tiêu tướng quân theo như truyền thuyết thì võ công vô cùng tốt, cho dù lục cả trong thiên hạ, chưa chắc tìm được vài đối thủ.
Ngay lúc nàng đang cúi đầu cố tự hỏi, một đôi bàn tay to nhấc bổng thân thể nàng lên. Giây tiếp theo, Sở Châu Ngọc đã ngã vào lồng ngực rộng lớn, hơi thở quen thuộc phả vào gáy nàng.
“Tuyệt Thanh?”. Nàng kêu lên, tuy còn nghi vấn, nhưng giọng điệu vẫn như khẳng định.
“Ân”. Hắn thản nhiên lên tiếng, bả đầu chôn ở hõm vai nàng. Rất nhớ nàng, không thể ngăn được. Khi hắn thấy nàng, trong nháy mắt ý nghĩ trống rỗng, thân thể đã tự động ôm lấy nàng. Dường như hắn chỉ cần ôm nàng, ngửi mùi