châm, nghĩ thêm, trong tướng quân phủ này, trừ bỏ hắn ra, làm sao có nam nhân nào lại mỹ mạo như hắn. Còn có, hắn còn thường xuyên lần chuỗi phật châu ngọc bích, đây chẳng phải là vật bất ly thân của tướng quân trong truyền thuyết sao? Nếu nàng thật có hai con mắt, phải sớm phát hiện ra thân phận của hắn chứ?
Nhưng, nếu ngay từ đầu nàng đã biết thân phận của hắn, còn có thể đối đãi với hắn như vậy sao? Chính nàng cũng không tìm ra đáp án. Bất quá nói trở lại, nàng cũng không phải đang gạt hắn đi? Ngay từ đầu, nàng tiến phủ tướng quân cũng đã có mục đích.
“Về sau, không cho ngươi gạt ta nữa”. Nhìn hắn trước mặt, nàng thực dễ dàng quên đi tôn ti phân biệt, cứ nói ra miệng như vậy.
“Hảo!”. Hắn cười, ôm nàng vào lòng. “Châu Ngọc, ta muốn ngủ”.
“Vậy ngươi đi ngủ đi!”. Giường lớn ngay bên cạnh còn đủ cho ba bốn người nằm lên a!
“Nhưng ta muốn ôm nàng ngủ”.
“Không được”. Nàng cự tuyệt.
“Vì sao không được?”.
“Khi đó ngươi ôm ta ngủ không ai biết, nếu bây giờ còn làm vậy, toàn bộ mọi người trong tướng quân phủ sẽ biết!”. Sau đó, sẽ trở thành toàn bộ người trong thành Lạc Dương đều biết. Cuối cùng, nàng sẽ bị một bang nữ nhân ái mộ Tiêu Trì Chi hắn dùng nước miếng bao phủ.
“Thì tính sao?”. Hắn nhíu mày, đã muốn xốc nàng lên, đặt trên giường.
Uy uy, không được đâu! Động tác cần phải nhanh vậy sao? Thân mình được buông ra, nàng không ngừng giãy giụa muốn nhảy xuống, lại bị hắn thoải mái bắt lấy chân.
“Châu Ngọc”. Hắn nhíu mày. “Nàng lúc trước rõ ràng đều cho ta ôm”.
“Tình huống bây giờ không giống khi đó”.
“Có cái gì không giống?”.
“Tóm lại chính là…”. Thân mình non mềm của nàng bị chế trụ nơi khuỷu tay của hắn, chỉ có thể nghiêm mặt nói. “Người khác sẽ nói này nói kia!”.
Hắn dừng động tác, ghé vào bên thân thể của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đôi mày nhăn lại, như là tự hỏi vấn đề gì.
Hai tay nàng đẩy hắn, muốn đẩy thân thể của hắn đang đè lên người nàng ra, miệng còn nhắc đi nhắc lại. “Kỳ thật, trong phủ này có rất nhiều nha hoàn nguyện ý cho ngươi ôm, nếu ngươi thật sự muốn ai đó…”.
Đột nhiên, Tiêu Trì Chi mỉm cười. “Nếu ta thú nàng, sẽ không có ai nói gì được đi”.
“Ngươi thú ta?”. Sở Châu Ngọc thân mình cứng đờ.
“Ân, thú nàng, ta muốn thú nàng, Châu Ngọc, ta yêu nàng”. Hắn hôn nàng, mút vào hương vị ngọt ngào trên môi nàng. Ý nghĩ bỗng trở nên sáng tỏ, vô cùng rõ ràng.
Đúng vậy, hắn yêu nàng, hắn muốn kết hôn với nàng, hắn muốn thú nữ tử làm hắn vô cùng quyến luyến này. Từ phút giây nào, hắn bất tri bất giác luôn muốn nhìn thấy nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, muốn chạm vào nàng, muốn lưu lại hơi thở của mình trên thân thể nàng.
Châu Ngọc, Châu Ngọc, như châu như ngọc, là bảo bối quý báu hắn không có khả năng buông tay.
Tiêu Trì Chi phụ quốc đại tướng quân nổi tiếng thiên hạ muốn kết hôn với Sở Châu Ngọc nàng?! Chỉ sợ nói ra, người khác lại nghĩ là chuyện cười. Nhưng nàng biết là thật, vì hắn nói rất chân thành.
Nàng lẻn vào tướng quân phủ, vốn tưởng chỉ muốn hoài một hài tử mang họ Sở, sẽ cứu được quán trà không rơi vào tay đại bá. Một khi Tiêu Trì Chi thật sự thú nàng, chỉ sợ đưa quán trà kia cho đại bá, bọn họ có muốn cũng không dám. Nhưng mà….
Sở Châu Ngọc ngẩng đầu, nhìn cặp đồng tử trong suốt của Tiêu Trì Chi. Đôi mắt của hắn, rất thuần túy, thuần túy đến không có một chút tạp niệm. Hắn yêu nàng, còn nàng thì sao? Có thương hắn không?
Không hiểu sao, nàng lại thấy chột dạ, nếu hắn phát hiện nàng che giấu thân phận, tiến vào tướng quân phủ vì mục đích riêng…….. Nàng không dám tưởng tượng hắn sẽ có biểu tình như thế nào. Tức giận? Phẫn nộ? Hay tuyệt tình lạnh lùng như băng?
Vô luận là thế nào, nàng cũng không muốn thấy. Sở Châu Ngọc bất giác cắn môi dưới, thẳng đến khi ngón tay thon dài của Tiêu Trì Chi nắm lấy cằm của nàng, buộc nàng dừng lại.
“Sao lại tự cắn mình?”. Tiêu Trì Chi buông ly trà ngon trong tay xuống.
“Không… Không có gì”. Nàng ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt hắn. “Tuyệt Thanh, từng có ai gạt ngươi chưa?”. Nàng hỏi, vẫn theo thói quen gọi tự của hắn.
“Từng có”. Tay hắn cầm ly trà lần nữa, rót một ít trà vào chén.
“Vậy sau khi ngươi biết mình bị lừa, ngươi đối phó với người đã gạt ngươi như thế nào?”.
“Hừm… Một người ta y theo quân pháp chém đầu, một kẻ bị ta đánh gãy xương cốt toàn thân, còn có một tên bị ta phế bỏ võ công, chặt đứt một tay”. Tiêu Trì Chi nghĩ nghĩ đáp.
Sở Châu Ngọc nghe được trong lòng run sợ. “Nhưng ngươi không phải dốc lòng thờ Phật sao? Giết người như vậy… Không nên đi”.
“Nếu bọn họ dám gạt ta, tự nhiên sẽ nhận được kết cục như thế. Về phần thờ Phật…”. Hắn cười nhạo một tiếng. “Phật cũng sẽ giết người, ta học kinh Phật, chỉ là vì không khống chế được lệ khí của bản thân, sư phụ nói ta giết chóc nhiều, lệ khí quá nặng, nếu không khống chế được, chỉ sợ về sau sẽ làm cho thiên hạ máu chảy thành sông”.
Thờ Phật…. Là vì thế? Nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn nhã của hắn, tuy biết hắn là tướng quân ở trên chiến trường giết địch rất lợi hại, nhưng nàng không cách nào tưởng tượng ra hắn giết chóc nhiều là bao nhiêu, như thế nào là lệ khí