
quá nặng. Hắn đối với nàng chỉ là một thư sinh chứ không phải tướng quân.
Thấy nàng nhìn mình quá chăm chú, hắn tiến sát lại. “Vì sao nhìn ta như vậy?”.
Nàng phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể nói lung tung. “Ách, bởi vì người đẹp trai quá, nên ta xem có chút ngây người”.
Trên mặt hắn có chút vui sướng. “Châu Ngọc, nàng thấy ta đẹp trai sao?”.
Sở Châu Ngọc thấy mắt đối phương sáng lên như sao, khuôn mặt như nhiễm một tầng mây hồng. “Thật… Rất đẹp trai”. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, liền uống một ngụm nước trà. “Nếu mắt ngươi không thâm nhiều, càng đẹp trai hơn”.
“Mắt thâm sao…”. Tiêu Trì Chi đưa ngón tay hơi hơi mơn trớn khóe mắt, mắt bị thâm là do hắn trường kỳ không ngủ được mà ra. Hắn chưa từng để ý đến, nhưng lời của nàng, lại làm cho hắn nhíu mày. “Châu Ngọc không thích mắt thâm?”.
“Mắt thâm như vậy, là do ngươi có bệnh, ngươi tuy là tướng quân, võ công rất giỏi, nhưng để thuộc hạ nhìn bộ dạng người bề ngoài ốm yếu, chỉ sợ không được”. Nàng vừa nói, tầm mắt dời về nhìn ly trà. “Có! Có biện pháp!”.
“Nga?”.
“Dùng lá trà”. Sở Châu Ngọc đổ lá trà còn thừa trong ấm ra, đặt trên bàn, thêm một ít nước trà dư cũng đổ ra. Lấy một ít bông sạch.
“Cái này dùng để làm gì?”. Tiêu Trì Chi kỳ quái, hỏi.
“Cho ngươi đắp vết thâm”. Nàng vừa nói, vừa cầm lấy bông, vo tròn lại, tẩm một ít nước trà, nói với hắn. “Ngươi cúi người xuống”.
Hắn không dị nghị, theo lời nàng mà làm, cúi người xuống, thẳng đến khi song song với tầm mắt của nàng. “Như vậy được chưa?”.
“Được, được”. Nàng ra mệnh lệnh thứ hai. “Nhắm mắt lại”.
“Hảo”. Hắn khép mi mắt lại, đôi mi đen run rẩy vài cái, Sở Châu Ngọc thật hâm mộ a. Lông mi như vậy, hắc hắc, cong vút thế này, bao nhiêu nữ nhân mơ ước có được chứ. Vươn tay, nàng kìm lòng không được muốn chạm vào, nhìn xem lông mi đó có thật hay không. (bà chị này chắc xuyên không quá, thời đấy đã có mi giả =.=)
Lông mi mềm, so với tóc có chút co dãn, tay nàng một chút lại một chút kích thích lông mi của hắn, cảm thấy thú vị, giống như đang chơi đùa bình thường. Phút chốc, Tiêu Trì Chi đột nhiên mở mắt, tay Sở Châu Ngọc xấu hổ đóng băng giữa không trung.
“Khụ, khụ, ta chỉ là muốn xem một chút, ta chỉ là muốn xem một chút, lông mi của ngươi có phải hay không… ách… có vẻ chắc chắn”. Mặt nàng đỏ lên, nghiêm nghị nói.
“Nga? Kết quả thì?”. Hắn khí định thần nhàn hỏi ngược lại.
“Bộ dáng chúng rất tốt, không dễ rụng mất đâu“. Nàng càng xấu hổ. “Ngươi nhanh nhắm mắt lại, ta muốn dùng nước trà tẩy vết thâm cho ngươi”. Mê muội mất cả ý chí, quả nhiên không được đùa với lông mi người khác như vậy. (haha)
Tiêu Trì Chi lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, Sở Châu Ngọc thành thành thật thật đem bông tẩm nước trà lau lên hai mắt đối phương. Từ mí mắt đến khóe mắt, hốc mát, cuối cùng dừng lại ở bầu mắt một chút.
“Cảm giác thế nào?”. Nàng hỏi.
“Có chút lạnh”. Hắn đáp.
“Biện pháp này là trước kia ta nghe các lão nhân pha trà nói, lá trà đều quý, nước trà có thể uống, nước trà uống thừa còn có thể dùng để tẩy vết thâm, lá trà còn lại sau khi uống, lát nữa ta sẽ làm hai túi trà cho ngươi đắp lên mắt”. Nàng dùng bông ướt lau lau mắt hắn vài lần, rồi nói Tiêu Trì Chi mở mắt ra. “Có cảm giác mắt thoải mái hơn không?”.
“Có”.
Tiếp theo, Sở Châu Ngọc làm quản gia Tiêu Nhân nghi hoặc, muốn mượn băng gạc cùng kim khâu, làm hai cái túi trà cho Tiêu Trì Chi đắp lên mắt trong thời gian một nén nhang.
Tướng quân đại nhân rất nghe lời làm theo, Tiêu Nhân ở bên đã há hốc mồm đến rớt cằm xuống đất.
“Sở… Sở cô nương, tướng quân như vậy không có vấn đề gì chứ?”. Tiêu Nhân cảm giác chính mình gần đây dường như càng ngày càng dễ bị dọa kinh sợ. Từ lúc hắn phát hiện tướng quân đại nhân của hắn vô cùng “ỷ lại” Sở Châu Ngọc – vốn là nha hoàn, kinh hách càng ngày càng tăng thêm.
Đầu tiên là, tướng quân mỗi đêm ngủ, nhất định phải ôm Sở cô nương. Tiếp theo, tướng quân ăn cái gì cũng cực kỳ thích để Sở cô nương đút cho. Còn nữa, hắn từng thật “không cẩn thận” nghe được tướng quân muốn thú Sở cô nương làm vợ.
“Không thành vấn đề, chỉ là trị thâm mắt thôi mà”. Sở Châu Ngọc khoác tay, nói.
“Về sau tướng quân mỗi ngày đều phải đắp túi trị thâm này sao?”. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân khi nói chuyện, khóe miệng không ngừng giật giật.
“Chắc nên vậy”. Cho đến khi mắt hắn hết thâm thì thôi.
Da mặt Tiêu Nhân run lên vài cái. Nếu để cho người khác nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ uy nghiêm của tướng quân đều bị quét đi như quét rác!
Chương 8
Tiêu Trì Chi bắt đầu mỗi ngày đúng giờ đắp túi trà lên mắt, làm như rất để ý đến đôi mắt thâm của mình. Tiêu Nhân nhìn xem liên tục cảm thán, chưa bao giờ biết tướng quân nhà mình cũng “thích chưng diện” như vậy.
Mà người khởi xướng Sở Châu Ngọc, bắt đầu nổi máu bóc lột trà cống phẩm của Tiêu Trì Chi. Quân Sơn ngân châm thượng hạng a, bình thường có mơ cũng không uống được, hiện tại có cơ hội, tất nhiên muốn nếm thử.
Mà Sở Châu Ngọc nghĩ “vui một mình không bằng vui nhiều mình”, nên Tiêu Nhân cùng với giáo úy Lưu Sơn cũng được dự phần nếm thử nước trà cao cấp này.
“Quả nhiên l