
h lên, chỉ có thể nói. “Ngươi nhanh chạy vào phòng bếp tìm chỗ trốn, hoặc dùng võ nghệ cao cường thừa dịp người khác không chú ý bay ra ngoài đi, không phải võ công của người rất cao sao?”.
“Nàng lo lắng cho ta?”. Ánh mắt hắn lấp la lấp lánh.
“Ngươi ăn nhiều như vậy, ta muốn giúp ngươi che giấu. Bất quá Đào tỷ bình thường đối xử với ta coi như không tệ, lát nữa ta sẽ tìm cớ, xem có thể thoát được không, tóm lại ngươi đừng để các nàng nhìn thấy ngươi”. Dứt lời, nàng chạy vội ra ngoài phòng bếp, đem cửa phòng khép hờ.
“Ai, Châu Ngọc, ngươi thế nào lại ra đây?”. Quả nhiên, Đào tỷ các nàng chạy tới cửa, vừa thấy Sở Châu Ngọc liền nói. “Không phải giao cho ngươi canh lửa sao? Ngươi chạy ra đây, lỡ lửa tắt thì làm sao bây giờ?”.
“Đào tỷ, cái này….”. Sở Châu Ngọc cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đó. “Vừa rồi, có rất nhiều chuột chạy vô phòng bếp”.
“Cái gì? Chuột?”. Đào tỷ cùng mấy đầu bếp phía sau la lên, muốn xông vào đó.
Sở Châu Ngọc vội vàng ngăn lại, muốn kéo dài chút thời gian cho Tiêu Trì Chi. “Cái này có chút loạn, ta sợ con chuột còn trong đó, nếu nhiều người vào như vậy, con chuột sẽ chạy mất, không bằng… Lát nữa hãy vào nhé”.
“Châu Ngọc, ngươi mau tránh ra!”. Đào tỷ nói xong, kéo Sở Châu Ngọc qua một bên.
“Đúng vậy, có chuột bên trong, càng phải chạy vào nhanh một chút chứ!”.
“Không biết đồ ăn này chuẩn bị cho tướng quân sao, ta sẽ cho biết tay!”.
Vài đầu bếp đều lo lắng nói, đi theo Đào tỷ cùng nhau vào phòng bếp. Trong phòng bếp, cái tên chết tiệt kia còn đứng đó chưa đi. Trước mặt mọi người, không hề cảm thấy hoảng sợ , ngược lại đứng thẳng tự nhiên, trên tay hắn, còn cầm bát canh tổ yến đang ăn dở.
Sở Châu Ngọc trong lòng kêu lên một tiếng, lời nói dối ban nãy của nàng hoàn toàn bị phủi bay.
Tiêu Trì Chi đi thẳng đến chỗ Sở Châu Ngọc, đem bát tổ yến đưa cho nàng. “Đút cho ta”.
Loại tình huống này là thời điểm tốt để đút tổ yến cho hắn sao? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn phải cười cầu hòa với Đào tỷ. “Đào tỷ, hắn… Hắn chỉ là do đói bụng quá, cho nên mới ăn mấy thứ này, cũng không phải hắn cố ý…”.
Đợi chút, vì sao ánh mắt Đào tỷ lại kỳ quái như vậy? Sở Châu Ngọc âm thầm nghĩ, không riêng gì Đào tỷ, các đầu bếp kia, ánh mắt đều kỳ quái, trên mặt còn lộ ra biểu tình kính sợ cùng kinh hãi.
Không đợi nàng nghĩ thông, liền nhìn thấy môi Đào tỷ run run hộc ra một câu. “Đem… Tướng quân, người sao lại tự mình đến phòng bếp?”.
Cái gì?! Tướng quân?!
Sở Châu Ngọc cảm thấy muốn ngất xỉu.
Ngay sau đó, Đào tỷ và nhóm đầu bếp cung kính quỳ gối trước nam nhân đang cầm bát tổ yến trong tay, cùng kêu lên. “Cung nghênh tướng quân hồi phủ!”.
——— —————— —————— —————— ————
“Ngươi là tướng quân?”.
“Đúng”.
“Vì sao không nói cho ta biết ngươi chính là Tiêu tướng quân?”.
“Nàng đâu có hỏi”.
“Ta có hỏi ngươi tên gì! Ngươi nói tên ngươi là Tuyệt Thanh, gì chứ, muốn gạt ta sao?”.
“Ta không gạt nàng, Tuyệt Thanh là tự của ta”.
“……..”. Sở Châu Ngọc không nói gì, được rồi, tên hắn là Tiêu Trì Chi, tự là Tuyệt Thanh, mà nàng, lại bị giấu giếm từ đầu tới đuôi!
“Châu Ngọc, ta có phải tướng quân hay không, có gì khác nhau sao?”. Tiêu Trì Chi yên lặng nhìn Sở Châu Ngọc.
Cho đám hạ nhân lui xuống, phòng ngủ của tướng quân là nơi rất ít người có thể vào được, nay chỉ có hắn và nàng.
Sở Châu Ngọc hít vào một hơi thật sâu. “Ngươi vẫn mặc hắc y, làm ta lầm ngươi là một thị vệ, ngươi cố ý không nói cho ta biết thân phận của ngươi, có phải hay không vẫn muốn đem ta ra làm trò cười?”. Buồn cười, nàng lúc trước ở phòng bếp còn vì hắn mà lo muốn chết!
“Nàng đang tức giận?”. Vẻ mặt hiện tại của nàng, làm hắn có chút bất an.
“Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, làm sao có tư cách tức giận tướng quân đại nhân”. Nàng khiêm tốn gục đầu xuống, biểu hiện như một nha hoàn đối với chủ tử.
“Đừng!”. Hắn nắm lấy tay nàng. “Ta biết nàng đang tức giận. Mặc hắc ý là vì từ nhỏ ta đã cùng sư phụ học tập kinh Phật, cho nên mới mặc y phục màu này. Ta thừa nhận, thật tâm ta muốn nàng nhầm lẫn, bởi vì ta không muốn nàng sau khi biết được thân phận của ta, sẽ giống những người bình thường mà sợ hãi ta”.
Thanh âm vội vàng vang lên bên tai nàng. Cổ tay bị hắn nắm có chút đau, nhưng đầu ngón tay hắn run nhè nhẹ, lại làm cho nàng hiểu, hắn đang khẩn trương. Khẩn trương? Đường đường là phụ quốc đại tướng quân mà đối mặt với nàng lại khẩn trương sao? Sợ là nói ra sẽ không ai tin được.
“Châu Ngọc, đừng sợ ta, đối xử với ta như ngày xưa vậy, được không?”. Hắn cúi đầu nói.
Nàng ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt như nước kia. Con ngươi của hắn, vẫn thanh trong suốt triệt như thế. Mặc dù có chút lạnh lùng, có chút nhợt nhạt, lại mang cho người ta cảm giác xuất trần. Nhưng nay lại thập phần bình thường.
“Ta…”. Nàng do dự.
“Đừng sợ ta, rất nhiều người e ngại sợ ta, nhưng nàng sẽ không, ta thích nàng cứ đối xử với ta như vậy”.
“Quên đi”. Sở Châu Ngọc gãi đầu. Dù sao, trừ bỏ hắn giấu nàng thân phận của hắn, những thứ khác vẫn giống như cũ. Kỳ thật, nàng sớm nên phát hiện, làm gì có thị vệ nào lại mặc toàn đồ quý, làm gì có thị vệ nào lại chỉ uống Quân Sơn ngân