Old school Swatch Watches
Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

ầu tiên của Vạn Độc Vương!”

”Không phải hôn!!!”

Cả bọn vẫn lao nhao, coi đó là chuyện hi hữu rằng có người hôn Vạn Độc Vương thì trọng đại hơn mạng người. Đông Tử bắt đầu ngất đi, hơi thở cứ dồn dập đuổi nhau.

”Xin lỗi, ta không có thuốc giải” Vạn Độc Vương nói, hắn để Đông Tử uống một viên thuốc gì đó khiến cả người Đông Tử bớt tê dại nhưng vẫn yếu dần đi.

”Không cứu được thì cầm cự thêm một vài canh giờ làm gì!” Hoán Diện Nhân lúc này đau buồn hơn ai hết “Coi như không đổi mặt nó cho ta được rồi. Ngươi đền cho ta đi”.

Chương 2: Tiếp nối bằng một nụ hôn

Cự Giải Lão gù rất bực chuyện Hoán Diện Nhân chỉ ca thán về việc Đông Tử trúng độc không thể đổi diện mạo cho ả mà không quan tâm đến việc Đông Tử sắp chết. Cự Giải Lão thở dài:

”Con bé rất dễ thương… thật là đáng thương…”

Nhưng quả thật, có muốn cũng không làm được gì vì độc chất từ da thịt Vạn Độc Vương thật sự không có thuốc giải.

”Vậy làm gì với con bé và lũ người trong chuồng ngựa bây giờ?” Cuối cùng, Hiết Hổ hỏi.

”Người gì trong chuồng ngựa?”

Cả bọn dẫn Vạn Độc Vương vào chuồng ngựa, chỉ vào đám 10 lưu gia tiêu đầu đang nằm la liệt. Nhìn thấy bọn tiêu đầu thương tích đầy mình, Vạn Độc Vương nổi giận. Rõ ràng bọn Hoán Diện Nhân và Hiết Hổ chỉ coi nhà ở như sân chơi, kéo cả đám chiến lợi phẩm đem về bỏ lăn lóc đó. Vạn Độc Vương tối ấy đặc biệt khó chịu trong người, bị bọn Hoán Diện léo nhéo làm phiền thì bực quá tung cho một chưởng, hất văng Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân xa ba thước. Bọn tiêu đầu đã bị thương, lại rơi giữa vòng giao đấu nên đã bị thương càng trầm trọng hơn.

Khi cả đám quay lại nhà chính, Đông Tử đã biến mất.

Đông Tử chạm vào người Vạn Độc Vương bị trúng độc cực nặng, lẽ ra đã chết trong khoảnh khắc, nhờ viên cầm độc nên còn giữ mạng được vài canh giờ… thế mà lại tự mình bỏ đi đâu mất.

”Đi tìm con bé về đi”.

”Nụ hôn đầu đời đó!”

”Không phải hôn!”

Cả bọn lại tiếp tục cãi vã. Có lẽ lâu rồi bọn dị nhân này mới thấy chuyện li kì như vậy.

Trong lúc đó, Đông Tử đã cố gượng được đến khe suối. Đám cưới trong 4 ngày tới. Nếu cả Đông Tử lẫn 10 bảo tiêu đầu không về trong ngày ấy, Vĩnh Phúc huyện lệnh lão gia sẽ được dịp cày nát cả võ đường. Đông Tử vốn muốn chạy trốn đám cưới này, nhưng đến lúc trúng độc gần chết lại muốn quay về nhà.

Đông Tử gượng dậy băng rừng về. Ngược khe suối không lâu, Đông Tử thoáng thấy ánh lửa. Đến khi lại gần, mới hay không phải người dân vượt rừng mà là một nhóm sơn tặc.

Bọn sơn tặc đang hành hung một lão bà bà. Lão bà bà tỏ vẻ thất thế, trong bộ quần áo tả tơi, đen đúa, mắt nhìn quanh như muốn tìm sự trợ giúp. Đông Tử bình thường, so với bọn sơn tặc, chắc không biết ai hơn thua, nhưng khi trúng độc rồi đứng không vững, nói gì đến cầm kiếm. Nhưng khi thấy bọn sơn tặc giật túi đồ rồi đá bà lão một phát, Đông Tử không cầm được, lấy hết sức vung kiếm hét lớn:

”Bọn giặc kia, khôn hồn thì trả túi hàng lại cho bà bà!”

Lão bà bà thấy Đông Tử, hí hửng ra mặt: “Chính là nó!!!! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!” Bà ta kêu lên.

Bọn sơn tặc thấy giữa rừng tự nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp thì mừng quýnh, hú lên thích thú và lăm lăm tiến lại.

Đông Tử ghì chặt kiếm, định sẽ chiến đấu đến cùng.

Nhưng đánh đấm là dư thừa vì ngay lúc đó, Vạn Độc Vương lù lù xuất hiện ngay sau lưng.

Vạn Độc Vương lần này chẳng thèm đeo mặt nạ. Mặt mày cau có, mệt mỏi. Thấy bọn sơn tặc càng bực bội ra mặt. Ánh mắt bình thường chỉ lạnh lẽo giờ hực lên sát khí “Con bé với bà già đi với ta!”

Bọn sơn tặc rú lên cười. Có lẽ bình thường, danh tiếng Vạn Độc Vương thường gắn liền với người áo đen đeo mặt nạ, bộ dạng hắc ám, chứ chưa nghe Vạn Độc Vương là anh chàng trẻ tuổi, gương mặt điển trai cau có, nói chuyện cộc lốc bao giờ. Vả lại, thập bát dị nhân vốn không cư trú ở khu vực này, nên vô danh tiểu tốt như đám sơn tặc này quả không biết.

Bọn sơn tặc vung giáo định dần cho hắn một mẻ thì từ bóng Vạn Độc Vương nghiêng dài trên nền cỏ, rắn bắt đầu trườn ra rít phì phò. Lại thêm bụi tuyết đen từ đâu dâng ngập vùng khiến chúng trước sự lạ hốt hoảng bỏ gái chạy lấy người.

Cả bọn chạy hết rồi Vạn Độc Vương mới cau có nhìn bà già:

”Chiêm Tinh Dị Thánh mà không đoán được sẽ có sơn tặc à?”

Lão bà bà cười khà khà, cúi xuống nhặt túi xách lúc nãy bị giật mất. Lúc này Đông Tử mới để ý trong túi đầy ngọc các loại.

Bà già trông bình thản lạ, không giống người cô thế vừa bị hành hung. Bà mặc áo choàng dài màu sắc sặc sỡ và đeo đầy những tràng đá.

Bà liếc Vạn Độc Vương chỉ phán một câu:

”Ngươi lo mà cẩn thận tai nạn về cung tên đó!”

Quay sang Đông Tử, bà tỏ ra đặc biệt quan tâm:

”Tiểu nha đầu này… trông dung mạo cũng dễ thương, hơi tầm thường so với ta hi vọng nhưng không sao…”

Bà đặt tay lên vai Đông Tử mà nhẹ nhàng nói:

“Đêm nay, ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, chỉ một quyết định của ngươi thôi mà sau này cả võ lâm sẽ náo loạn đấy!”

Đông Tử không hiểu lão bà bà nói gì. Đông Tử chỉ là con bé võ đường tầm thường, không phải người giang hồ, lại đang trúng độc sắp chết, quyết định gì mà náo loạn nổi võ lâm đây?

Lão bà bà không giải