
biết rõ tại sao Đông Tử vẫn chưa chết nhưng đó cũng là bí mật duy nhất xung quanh chất độc trên da Vạn Độc Vương, nếu nói ra, chính sinh mạng hắn cũng bị đe dọa. “Chỉ là tạm thời thôi… cô có thể sống thêm vài ngày nữa…”
”Thật không có thuốc giải à?” Đông Tử nài nỉ, hi vọng Vạn Độc Vương sẽ mủi lòng.
”Thật!” Vạn Độc Vương cương quyết, kéo áo che vải hoa băng vết thương lại. Đến khi mặc áo xong, mới giật mình: “Thanh Thanh đâu rồi????”
Hóa ra, lúc băng bó và lục lọi thuốc giải trong người Vạn Độc Vương, Đông Tử đã làm mất hết toàn bộ “thú cưng” của hắn. Thú cưng. Tức là rắn độc, nhện độc, bò cạp… Thanh Thanh, Thư Thư, Thiên Thiên… chi đó.
Vạn Độc Vương tỉnh dậy vội vã đi tìm. May mắn thay, giữa rừng nhưng hắn có vẻ biết chính xác nơi nào có thú độc và dùng tay trần để bắt bọ cạp hoặc nhện độc. Lại có thêm tài chỉ chạm tay vào môi, huýt sáo khe khẽ thì rắn độc từ đâu bò lại rần rần.
Chỉ trong thoáng chốc đã tìm lại được vô số “thú cưng”. Vạn Độc Vương vui mừng như đứa trẻ được quà khi tìm được con rắn Thanh Thanh yêu quý. Lúc hiếm hoi này, mới thấy hắn nở nụ cười với lúm đồng tiền ở má bên phải.
”Con người này có lẽ chỉ có rắn rít là bầu bạn.” Đông Tử thầm nghĩ. “Nếu một người bình thường có bộ dạng và nụ cười như thế chắc chắn sẽ có vô số bạn bè. Không hiểu thân thế Vạn Độc Vương thế nào mà lúc nào cũng thấy u uẩn cô độc, lạnh lùng đăm đăm, cứ như người mà thể xác và tâm hồn ở hai nơi khác nhau”.
Tuy ác cảm với Vạn Độc Vương đã giảm hẳn, nhưng từ khi phát hiện Vạn Độc Vương tàng trữ cả đống “thú cưng” trong mình, Đông Tử giữ khoảng cách nhất định khi bước cùng Vạn Độc Vương. Bất kể hắn quả quyết rằng “thú cưng” không bao giờ tấn công nếu không được cho phép.
Vạn Độc Vương mang ơn Đông Tử băng bó giùm nên cho cô 4 viên thuốc, bảo sẽ cầm cự được qua đám cưới và đề nghị hộ tống Đông Tử quay về. Tuy không thể giải độc được nhưng Đông Tử nhất định sẽ sống đến đám cưới để huyện lệnh lão gia và Vĩnh Phúc không kiếm chuyện với võ đường.
”Kết hôn với Vĩnh Phúc rồi, sống hay chết có khác biệt gì đâu?” Đông Tử thở dài. “Bị trúng độc, không biết là xui xẻo hay may mắn đây?”
Đông Tử quả rất xinh xắn. Đông Tử ngủ say nhìn lại càng dễ thương. Nhìn Đông Tử ngủ, đôi má bầu bầu, cái miệng xinh xinh, Vạn Độc Vương lại nhớ tới đêm trước khi hai người tự nhiên va vào nhau. Môi Đông Tử chạm vào má hắn.
Trong suốt chặng đường, 2 người không nói gì với nhau, nhưng đôi khi ánh mắt tình cờ giao nhau, phát hiện người kia đang nhìn mình thì cả hai cùng đỏ mặt quay đi. Rừng núi này, Đông Tử đã đi bảo tiêu qua lại nhiều lần, thế mà lần này, khung cảnh lại thơ mộng khác thường.
Vạn Độc Vương là một trong thập bát dị nhân kì lạ của võ lâm. Bản thân võ công chưa biết cao cường đến đâu vì chưa mấy ai từng tỉ thí võ thuật với hắn. Chỉ biết Vạn Độc Vương có hàng ngàn loại độc dược mà không cần đến gần đã đủ giết người. Vạn Độc Vương luyện độc trên cơ thể mình từ nhỏ nên độc chất và người đã trở thành một. Da thịt, xương máu, cả mồ hôi cũng là độc dược. Chất độc trên da Vạn Độc Vương ngay cả bản thân anh ta cũng không có thuốc giải. Bởi thế, Vạn Độc Vương thường mang mặt nạ, đeo găng che cơ thể mình lại để tránh giết người vô tội.
Cũng vì thế, xưa giờ, không ai biết Vạn Độc Vương thật ra còn trẻ và gương mặt dễ nhìn đến vậy.
Cũng vì thế, xưa giờ, chưa cô gái nào hôn Vạn Độc Vương cả. Trừ con bé đó…
… và Đông Tử.
Vạn Độc Vương nghĩ đến đây cảm thấy ăn năn lắm, không biết phải làm gì với cô Đông Tử này đây. Trong khi hộ tống Đông Tử về, ngồi xa xa, Vạn Độc Vương thường hay nhìn Đông Tử bằng ánh mắt kì lạ.
Trong suốt chặng đường, 2 người không nói gì với nhau, nhưng đôi khi ánh mắt tình cờ giao nhau, phát hiện người kia đang nhìn mình thì cả hai cùng đỏ mặt quay đi.
Rừng núi này, Đông Tử đã đi bảo tiêu qua lại nhiều lần, thế mà lần này, khung cảnh lại thơ mộng khác thường. Đường mát, nắng vàng len rèm lá xanh, gió dịu hiu hiu, cánh bướm rập rờn, côn trùng kéo đàn rả rích. Cỏ tươi, hoa thắm, thiên nhiên thơm nồng. Cánh hoa rơi, tơ gòn, và bụi bồ công anh trắng cứ lơ lửng trong không gian.
Không rõ vì trúng độc hay vì say cảnh mà trên đường về, Đông Tử cứ thấy người bồng bềnh, lơ mơ.
Đến tối hôm đó, khi Đông Tử đang đốt lửa thì phát hiện có bóng người áo trắng tiến lại gần. Định thần nhìn kĩ, ra là một người đàn ông cao lớn đeo cung tên và bảy người phụ nữ mang dải lụa lòng thòng. Tất cả đều mặc màu trắng, che mặt nạ và đeo găng kín sát người.
Bọn người này thấy Vạn Độc Vương thì bày trận ngay lập tức. Vạn Độc Vương ngay lúc đó cũng quay lại vẻ lạnh lùng chết chóc thường ngày và rút gậy bạc ra đối phó.
Họ đi tiếp và bị một người áo trắng cùng bảy cô gái mang dải lụa chặn đường…
Bọn người áo trắng rõ ràng đã từng giáp mặt Vạn Độc Vương trước đây, nên trang bị mặt nạ có chủ đích. Họ tuyệt đối không tiến gần Vạn Độc Vương mà tấn công từ xa. Gã cung thủ ra tay rất nhanh gọn, chỉ trong vài giây có thể bắn liên tục hàng chục mũi tên. Bảy người phụ nữ thì tấn công bằng dải lụa.
Cả bọn bịt mặt che kín miệng khiến Vạn Độc Vương tu