
ng độc ra đều bị vô hiệu hóa. Bảy phụ nữ tung dải lụa vây quanh Vạn Độc Vương rồi một người đá tung đống than vào không trung. Lửa bén dải lụa thành vòng xung quanh Vạn Độc Vương. Từ ngoài, khi Vạn Độc Vương bị lóa mắt bởi ánh lửa, người đàn ông áo trắng giương cung ra bắn.
Đông Tử thấy thế hét lớn “Coi chừng”, và ngay lập tức bị một trong bảy phụ nữ quất dải lụa ngã lăn quay ra đất.
Ngay lúc đó, Hiết Hổ, Cự Giải lão và Hoán Diện Nhân ở đâu xuất hiện nhảy vào nắm vai Vạn Độc Vương phi thân đi. Cả bốn biến mất chỉ để lại Đông Tử cùng cung thủ áo trắng và bảy cô gái tức tối dập lửa khỏi dải lụa.
Cung thủ tiến lại gần, giơ tay đỡ Đông Tử dậy. Hắn cởi mặt nạ ra.
Người này tướng mạo phi thường, gương mặt trẻ thanh tú, không phải hàng tà giáo. Nét mặt thánh thiện và đôi mắt có ánh nhìn mềm mại rất giống khi Vạn Độc Vương nhìn Đông Tử. Mặc dù so với Vạn Độc Vương, con người này phong thái tự tin, có vẻ được yêu mến và chắc cũng tự biết mình đẹp trai như thế nào.
Những người phụ nữ đi cùng cũng cởi mặt nạ ra và người nào người nấy trắng trẻo, tươi trẻ, xinh đẹp như tiên. Thiếu nữ lúc nãy quất dải lụa vào Đông Tử cay cú “tất cả cũng tại con nhỏ này mà vuột mất hắn lần nữa!”.
Thiếu nữ khác lại nói “công tử, làm sao đây. Bà bà cần Phong Vũ gấp!”
Người áo trắng giơ tay trấn an hai cô này, rồi tiến lại gần phủi má bám đầy tro của Đông Tử.
”Cô bé, cô có sao không?”
Thiếu nữ kia lại xen vào: “Bạch Dương công tử, không chừng con bé này là đồng bọn của hắn đó!” Thiếu nữ xinh đẹp nhưng hung dữ này tên Thiết Thiên. Còn cung thủ áo trắng tên Bạch Dương. Bạch Dương trấn an những cô gái đi cùng và tỏ vẻ đặc biệt quan tâm đến Đông Tử. Anh ta vừa nhìn thoáng gương mặt Đông Tử đã đoán ra cô này sắp chết, vả lại cũng biết Đông Tử chỉ là người thường, võ công chẳng là bao so với tầm vóc của bọn họ.
”Cho cô bé cái này” Bạch Dương nói, bóp má bỏ vào miệng Đông Tử một viên thuốc “Thuốc này có thể kiềm chế chất độc của Vạn Độc Vương trong người cô. Chỉ cần không vận công, chất độc sẽ không tái phát”.
Đó là lần đầu tiên có người nói thuốc giải chất độc Vạn Độc Vương tồn tại. Thực hư thế nào đã quá muộn, vì viên thuốc tan ngay khi vừa vào miệng.
Bạch Dương thấy Đông Tử phụng phịu thì mỉm cười, đưa tay vuốt má cô. Đông Tử đỏ mặt gạt tay anh ta ra. Bạch Dương cúi xuống hôn vào má Đông Tử.
Cả bảy thiếu nữ đi cùng suýt rú lên. Rồi cả bọn nghiến răng quay mặt đi. Đông Tử đỏ mặt vì sốc. Bạch Dương cười khẽ “cô bé này ngây thơ đấy! Thôi, chúc cô bé may mắn!”
Nói rồi anh ta cáo từ. Bảy thiếu nữ quay quắt bước theo, không quên ném Đông Tử cái nhìn ghen tị. Đặc biệt Thiết Thiên như có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Đông Tử.
Cả bọn đi rồi, Đông Tử ngồi lại mặt đỏ bừng bừng. Cả người ngây ngây, một lúc sau mới định thần được. Đông Tử cũng nhận ra, chất độc trong người cô, hình như đã giảm hẳn.
Sự việc tày trời khi anh chàng lãng tử lạ mặt Bạch Dương đột nhiên hôn Đông Tử một cái không chỉ gây sốc cho người bị hôn. Mà người quan sát từ xa, đó là tứ quái Hiết Hổ, Cự Lão, Hoán Diện Nhân và đặc biệt Vạn Độc Vương cũng rất bất ngờ.
Bốn đứa trốn chui nhủi trên một cây cao gần đó quan sát sự việc từ đầu đến cuối. Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân thì ồ lên hưởng ứng trong khi Cự Giải chỉ nhếch mép cười. Cả bọn hí hửng thưởng thức màn kịch hấp dẫn, đến khi phát hiện Vạn Độc Vương đang nghiến răng hầm hầm, cả người bốc khói, thì đưa mắt nhìn nhau hiểu ý.
Cả bọn càng hí hửng hơn!
”Người yêu bị đối thủ hôn kìa!”
”Không phải người yêu!”
”Chỉ nụ hôn đầu thôi!”
”Không phải hôn!”
Hoán Diện Nhân chớp chớp mắt:
”Hôn ngươi hay không thì không biết, nhưng rõ ràng Bạch Dương hôn cô bé rồi!”
”Đã thành người họ Bạch!” Hiết Hổ hòa theo.
”Ghen à?” Cự Lão gù hỏi.
”Không”
”Bốc khói rồi nè!” Hiết Hổ léo nhéo.
”Chỉ là tàn lửa lúc nãy thôi!” Vạn Độc Vương nghiến răng, đập tàn lửa còn le lói trên vai rồi phi thân đi mất.
Ba dị nhân nhìn nhau khoái chí khôn tả xiết. Rõ ràng có chuyện cực vui
Chương 3: Và Một Nụ Hôn Đầy Vấn Đề
Chơi chỉ vài ngày, Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân đã chán với 10 người nhà họ Lưu bị bắt giữ trong chuồng ngựa. Hết bắt họ hầu hạ, diễn kịch hoặc đứng làm bia chọi trái cây, bọn dị nhân lại bắt 10 người này đàn hát, đóng tuồng cho chúng xem.
Thế nhưng, bọn họ Lưu là dân nhà võ, tuy có sức chịu đựng nhưng đụng tới việc quan trọng như nấu ăn dọn dẹp thì không làm xong. Cự Giải Lão phải nấu cơm cho cả bọn tính cả là 13 người. Đến ngày thứ ba, Cự Giải hết chịu nổi cảnh phải nuôi 10 người này và cả bọn dị nhân đều lười nhác không ai muốn tốn công dọn xác, nên quyết định tống cổ cả đám họ Lưu đi.
10 người họ Lưu sau nhiều ngày bị ba gã dị nhân kì dị đày ải đủ trò cuối cùng được thả, mừng không tả xiết, vắt giò lên cổ chạy băng rừng về. Trên đường về họ nhanh chóng bắt kịp Đông Tử lúc này đã tỉnh táo nhiều từ khi có thuốc kiềm độc của Bạch Dương.
Tuy nhiên, lúc họ gặp lại tiểu thư Đông Tử cũng là cảnh họ không thể quên.
Lúc đó, Đông Tử đang đứng xoay lưng lại phía họ. Đối mặt Đông Tử là người áo đen Vạn Độc Vương. Không thấy hai người trao đổi gì nh