
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329043
Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.
hương hoa, mùi vị rất được.” Kết quả Tô Tiểu Bồi lại thực sự nói ra điều này. Nhiễm Phi Trạch không kìm được nữa, bật cười. Cười đến mức Tô Tiểu Bồi phải nghiêm mặt nhìn chàng.
Cô nương à cô nương, trong đầu óc nàng rốt cuộc chứa thứ gì vậy?
Tráng sĩ à tráng sĩ, dây thần kinh cười của huynh đã xảy ra vấn đề gì sao?
Q.2 – Chương 14
Đêm hôm nay, Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nói rất nhiều chuyện, chàng nói cho cô biết những chuyện xảy ra sau khi ly biệt, kể lại vụ án của Thất Sát trang và Cửu Linh Đạo chưởng, nói về vụ mất tích của Tô Tiểu Bồi, rằng máu dây đầy trong phòng cô, nói cho cô biết những người và đầu mối bọn họ đã tìm kiếm hỏi thăm. Chàng còn kể về quẻ tự của Cửu Linh Đạo chưởng, nói Cửu Linh Đạo chưởng kiên trì nhất định muốn chàng vào Linh Lung trận.
“Đến giờ nghĩ lại, đúng là phải cảm kích ông ta.” Nhiễm Phi Trạch ngồi trên chiếc hộp đao cùng Tô Tiểu Bồi, ngẫm lại mà thấy hơi sợ. Nếu như chàng không đến, Tô Tiểu Bồi bị mắc trên cây, liệu có ai phát hiện ra không. Có người phát hiện ra rồi, sẽ liều mạng cứu nàng sao?
Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô đang đắn đo xem vì sao mình lại bị ném đến chỗ này, hệ thống dây tơ hồng của Nguyệt Lão sắp xếp như vậy là có dụng ý gì?
“Cái cây đó, trận pháp đó, có chỗ nào đặc biệt không?”
“Theo ta tính toán, đó là ngọn nguồn trận pháp của Linh Lung trận. Cây cao như vậy lại có thể di động, hễ chuyển mình là núi động đất rung, chứng tỏ cơ quan được thiết kế rất sâu ở bên dưới. Linh Lung trận này được dựng lên từ gần một trăm năm trước, qua mấy chục năm mọi người xông vào các cửa mà nó vẫn hoạt động, ngoại trừ có vài phần bảo vệ của người đời sau, thì e là do sự tuyệt diệu trong thiết kế của cơ quan trước đó. Nàng biết đấy, ám khí trong cơ quan luôn có hạn, dùng hết rồi thì sẽ không còn nữa. Nhưng Linh Lung trận hết trận này nối tiếp trận khác, luôn khiến người ta không sao đoán được. Hôm nay thấy được Thiên Ti Ngân Nhận đó, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Có điều chúng ta hủy cái cây đó rồi, e là trận hình trong núi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Thế chúng ta phải làm thế nào?”
“Đốt đống lửa, ngồi đây chờ đợi. Chỗ này an toàn, lại có nguồn nước. So với ra ngoài tìm người khác, chẳng thà đợi bọn họ đến tụ tập ở đây còn hơn.”
Đúng thật là, lười nhác quá đi thôi. Trong lòng Tô Tiểu Bồi lại nghĩ, vì có mình làm liên lụy, Nhiễm Phi Trạch chắc không tiện chạy loạn, xông bừa vào các nơi nữa.
“Huynh cảm thấy quẻ của Cửu Linh Đạo chưởng có chuẩn không?” “Án mạng” của cô cần phải suy nghĩ cẩn thận thêm, cô không cách nào giải thích được trong khoảng thời gian mất tích đã đi đâu, nên phải di chuyển sự chú ý của Nhiễm Phi Trạch vào chuyện khác thì tốt hơn.
“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Khá là thú vị.” Nếu là trước đây, chàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà “kỳ duyên đã đến”, “trong nguy hiểm cứu được duyên”, tuy vẫn chưa biết bên trong còn có điều gì cổ quái, nhưng Cửu Linh Đạo chưởng thực sự đã đoán trúng rồi. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy dựa vào bản lĩnh của Cửu Linh Đạo chưởng, ông ta chẳng thể không chút dấu vết mà đưa được một người sống sờ sờ như Tô Tiểu Bồi lên trên cái cây đó. Huống hồ, Lâu Lập Đông vẫn luôn theo dõi sát sao Thần Toán môn, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì.
“Trong nguy hiểm cứu được duyên.” Đây thực sư là ý Trời ư?
“Vụ án này có khá nhiều điểm lạ lùng. Con người của Cửu Linh Đạo chưởng tính khí cao ngạo, sư phụ ta từng nói, lúc đầu khi ông ta đến cầu Cửu Linh Trảm, là muốn binh khí phải vang động kỳ diệu, ông ta chưa đến, tiếng đã đến, hơn nữa, phải cực sắc bén, nhưng phải có chừng mực, không dễ gây tổn thương cho người khác. Cho nên, cuối cùng dựa theo suy nghĩ của ông ta, mới có Cửu Linh Trảm. Chém chặt uy lực cực lớn, nhưng lưng lưỡi đao lại dày chắc, có treo cửu linh, với binh khí mà nói, chỉ có âm thanh kỳ diệu nhưng không có sát khí thì không phải là binh khí tốt.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, Cửu Linh Đạo chưởng này mong muốn một vật tượng trưng cho cá nhân mình.
Nhiễm Phi Trạch nói tiếp: “Nếu muốn mưu hại giết người, cầm binh khí này đi thì chẳng thể che giấu được hành tung, lại không phải là vật sắc bén để giết người, thực không phải là hành động sáng suốt. Nhưng rất nhiều nhân vật giang hồ đều có tính khí kỳ quái như thế, binh khí của mình tuyệt đối không để rời thân, sự việc này cũng thường thấy, có điều loại người như vậy thông thường dám làm dám chịu, chỉ hận không được cho toàn thiên hạ đều biết đó là do mình làm, còn Cửu Linh Đạo chưởng sống chết không chịu nhận thì trước nay chưa từng có.”
“Cho nên ông ta thực sự bị oan uổng?”
“Điều này ta cũng không biết.” Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Tuy có điểm nghi ngờ, nhưng ở bên phía Thất Sát trang kia, Quản sự Phương bình đã tận tai nghe thấy tiếng chuông, lại tận mắt nhìn thấy một góc đạo bào. Phương Bình là người chính phái, là nghĩa đệ của Trang chủ Phương Đồng, thời niên thiếu đã được Thất Sát trang thu dưỡng, tình thâm nghĩa trọng với Phương Đồng, vốn là có địa vị nhị Trang chủ, nhưng ông ta nhún nhường không nhận, chỉ muốn làm quản sự, phò trợ Phương Đ