80s toys - Atari. I still have
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329251

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

ên là có thể thành công.”

“Mỗi người đều biết ư?” Nhiễm Phi Trạch không tin, chàng cười. “Nếu có người muốn bảo ta hãy tin rằng ta chưa từng gặp cô nương, không hề quen biết, thì nhất định người ấy không thể thành công.”

Tô Tiểu Bồi sững người, lòng đột nhiên thắt lại, cô cười gượng, cuống quýt nói: “Tráng sĩ lấy ví dụ này không phải là ví dụ hay. Nhưng bình thường chắc chắn tráng sĩ từng trải qua loại việc này rồi. Ví dụ, tráng sĩ đóng cửa rồi ra ngoài, có người hỏi tráng sĩ, huynh đã khóa cửa cẩn thận chưa? Có đôi lúc tráng sĩ sẽ hoài nghi, rốt cuộc mình đã khóa cửa cẩn thận hay chưa nhỉ, muốn quay lại nhìn mới yên tâm.”

“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc gật đầu. “Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, mà thực sự chưa từng có ai hỏi ta đã khóa cửa chặt chưa.”

“Ta chỉ lấy ví dụ thôi mà, ví dụ.” Tô Tiểu Bồi nhìn đôi mắt mang ý cười của chàng, biết là chàng đang cố ý trêu cô.

Nhiễm Phi Trạch cười lớn tiếng, chàng đúng là cố ý, nhìn biểu cảm trừng mắt, dựng mày của Tô Tiểu Bồi, chàng cảm thấy rất thú vị.

Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái, nói tiếp: “Ta có thể giúp Phương đại hiệp xác nhận ký ức của ông ta, nhưng trước hết ông ta phải tin tưởng ta, tín nhiệm cách làm của ta.”

Điều này thì hơi khó. Nhiễm Phi Trạch nhìn sang phía rừng cây, bên đó Phó Ngôn và Phương Bình đã quay trở lại, trong tay ôm một ít củi. Bọn họ cũng nhìn về phía bên này, Tô Tiểu Bồi thấy biểu cảm của họ, thở dài. “Tráng sĩ, rốt cuộc huynh khiến người ta ghét đến mức nào thế?” Cô là người cùng một phe với Nhiễm Phi Trạch, đối phương cảnh giác với Nhiễm Phi Trạch, đương nhiên cũng cảnh giác với cô.

“Bản lĩnh khiến người ta ghét và bản lĩnh khiến người ta thích của ta lớn ngang nhau.” Nhiễm Phi Trạch vô cùng nghiêm túc, chân thành nói.

Tô Tiểu Bồi không kìm được bật cười, đây chính là cái dáng vẻ khiến người ta ghét, rất muốn xoa đầu mà dỗ dành đừng gây rối nữa của chàng.

Chớp mắt lại nhìn thấy Phương bình nhìn về phía bên này, Tô Tiểu Bồi thu lại nụ cười, cẩn thận cân nhắc.

“Cô nương còn dùng biện pháp vừa rồi được không? Giống như khi ở nha môn để người con dâu đó tìm được đồ thất lạc, giờ khiến cho Phương Bình nói rõ ràng với nàng xem khi đó rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy gì, để ông ta biết mình không nghe thấy tiếng chuông, sau đó lại hỏi ra là ai dẫn dắt ông ta, khiến ông ta có cảm giác như nghe thấy âm thanh đó, dẫn đến việc xác định kẻ gây án là Cửu Linh Đạo chưởng, chỉ cần như vậy mọi việc sẽ có thể được điều tra lại từ đầu.”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Khi ở nha môn, người con dâu đó toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, nàng ta hy vọng quan phủ có thể làm chủ cho mình, cho nên ta mới có thể làm như vậy với nàng ta, và đó chỉ là tìm đồ bị mất, tìm được rồi là có thể tin tưởng chắc chắn. Nhưng chuyện của Phương đại hiệp, nếu ông ta không tín nhiệm ta thì sẽ không tin tưởng vào kết quả này, ông ta tình nguyện tin tưởng vào ký ức của mình hơn. Vừa rồi Phó đại hiệp kia còn gọi ta là yêu nữ, nếu không xử lý tốt, bọn họ sẽ cảm thấy là ta sử dụng yêu thuật mê hoặc Phương đại hiệp, vậy thì rất tồi tệ. Không những không thể giải quyết vấn đề, hơn nữa cứ coi như tìm được đầu mối, cũng sẽ bị nghi ngời về tính chân thực.”

Nhiễm Phi Trạch trầm mặc, quả là thế thật.

“Phải để tự bản thân Phương đại hiệp tin tưởng mới được.”

Nhiễm Phi Trạch tay chống cằm, khuỷu tay tỳ lên đùi, đánh giá Tô Tiểu Bồi từ trên xuống dưới. “Thật đáng tiếc.”

Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, lại nhìn mình. Cô và chàng ở cùng một trận tuyến thế này, độ tin cậy đã đủ thấp rồi, thêm vào đó bây giờ áo sống lại không ngay ngắn, nhếch nhác hết sức, thực sự không phải là hình tượng khiến người khác có thể gửi gắm tín nhiệm. Haizz, cô thở dài. “Thật muốn được tắm rửa.”

“Đợi ra khỏi núi rồi, quay về chỗ ở, ta sẽ đun cho cô nương hai thùng nước. Chỗ ta có ít cao tắm rất thơm.”

Tô Tiểu Bồi phấn chấn tinh thần. “Có những mùi hương gì?”

Hai người bắt đầu nói đến các chủng loại cao tắm, hoàn toàn không nghĩ đến làm thế nào từ chủ đề phá nghi án có thể thoắt cái chuyển sang nói về cao tắm ngay được.

Đêm nay, nhóm người Trần Hiếu Sơn và Tiêu Kỳ vẫn chưa quay lại, nhưng căn cứ vào vị trí phóng đạn khói để xác định, bọn họ đã cách nhóm của Liễu Nhan Hương rất gần, mà mọi người đều bình an vô sự. Điều này khiến nhóm Tào Hạ Đông và Nhiễm Phi Trạch bên này tạm yên tâm. Bọn họ lại đốt mấy đống lửa thành vòng tròn, mọi người ngồi bên trong, đảm bảo an toàn khi nghỉ ngơi buổi tối.

Sau khi ăn thịt nướng xong, mọi người đều có vẻ lười nhác, bầu không khí khá tốt. Tô Tiểu Bồi hỏi kỹ mới biết hai nhóm của bọn Trần Hiếu Sơn nhanh nhất là trước tối ngày mai có thể quay lại đây tập hợp. Tô Tiểu Bồi cảm thấy thời gian mình có thể tận dụng không còn nhiều, đợi những người kia quay lại rồi, các ngón nghề của cô sẽ không dễ dàng sử dụng được nữa, mà rời khỏi núi rồi, xem ra cũng chẳng còn cơ hội gặp được Phương Bình kia.

Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, bắt đầu nói chuyện với Quý Gia Văn.

Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng. Tô Tiểu Bồi cũng liếc mắt đáp trả, nói chuyện với chàng