Old school Easter eggs.
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329270

Bình chọn: 7.5.00/10/927 lượt.

g tượng được không?”

Quý Gia Văn bất giác nghĩ theo điều Tô Tiểu Bồi miêu tả, cậu ta đương nhiên có thể tưởng tượng được, cậu ta biết vật nặng có cảm giác thế nào, nhưng mà nói những điều này có tác dụng gì chứ? Có quan hệ gì với việc đoán xem cậu ta giấu viên đá ở tay bên nào? Đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy giọng nói của Tào Hạ Đông: “Lại là tay trái.”

La Hoa cũng cười, nói: “Tại sao lại là tay trái vậy?”

Ý? Quý Gia Văn đột nhiên mở mắt ra, cậu ta nhìn thấy tay trái của mình rủ xuống thấp hơn tay phải một chút, cự li không lớn nhưng vẫn khá rõ ràng, giống như tay cậu ta thực sự bị kéo xuống vậy. Rõ ràng cậu ta không cử động mà. Quý Gia Văn kinh ngạc nhìn vào tay mình.

Tô Tiểu Bồi cười. “Phần lớn mọi người đều sẽ có phản xạ như thế. Khi cậu nghĩ đến một sự việc, cậu…” Tô Tiểu Bồi tránh đi từ “tiềm thức”. “Thứ cảm giác đang cất giấu nơi rất sâu trong lòng cậu sẽ khống chế thân thể của cậu. Chính là giống như khi cậu vui vẻ mà cố ý muốn nghiêm mặt, nhưng vẫn sẽ không nhịn được cười. Khi cậu buồn bã, muốn giả vờ vui mừng, nhưng vẻ mặt vẫn sẽ lộ ra bi thương. Có vài người khi đang nói dối, dù nỗ lực che giấu nhưng vẫn sẽ bị người ta nhìn ra anh ta đang chột dạ.”

Tô Tiểu Bồi nói rõ ràng, đơn giản, lời này mọi người đều có thể nghe hiểu. Nhiễm Phi Trạch âm thầm quan sát mọi người một vòng, Tô Tiểu Bồi lại giống như hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhập tâm chơi với Quý Gia Văn. Quý Gia Văn nói: “Cô nương nói thật có lý.”

“Đó là cha ta dạy cho ta. Ông ấy còn biết quan sát sắc mặt nữa, bắt được không ít tội phạm, hóa giải được oan uổng cho rất nhiều người.”

Quý Gia Văn gật đầu: “Ta tưởng rằng ray của mình không cử động, ta còn tự nhủ là không được cử động, không thể để lộ sơ hở.”

Tô Tiểu Bồi cười, hứng thú nói: “Ta chơi thêm với cậu một trò thú vị nữa.”

“Được.” Quý Gia Văn bị khơi lên hứng thú, rất hiếu kỳ với trò chơi của Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi cầm một hòn đá đến, vẽ lên trên mặt đất một chữ “thập”, dọc lên trên viết một chữ “đúng”, ngang bên cạnh viết một chữ “sai”. Sau đó ngoài chữ “thập” cô vẽ một vòng tròn.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, quay lại nhìn.

“Được rồi.” Tô Tiểu Bồi vẽ xong, ném viên đá đi. Sau đó cô hỏi mượn Nhiễm Phi Trạch một chiếc kim đã xâu chỉ. Nam nhân này vô cùng cẩn thận, luôn mang gói kim chỉ theo người, cho nên cô mới may mắn mỗi lần xuyên không, đều có tất và quần áo chàng sửa cho để mặc. Nhiễm Phi Trạch tìm chỉ, xâu vào kim cho cô. Tô Tiểu Bồi buộc lại xong, để kim treo rủ xuống bên dưới, rồi cầm đầu chỉ bên trên, giao cho Quý Gia Văn.

“Cậu cầm lấy, tay và cánh tay đều không cần cử động, để kim treo ở trung tâm của hình vẽ đó, để nó đứng im bất động.”

Quý Gia Văn làm theo.

Tô Tiểu Bồi lại nói: “Cậu có thể hỏi bản thân mình một vấn đề, đáp án dùng “đúng” và “sai” để trả lời. Giữ cho tay là cánh tay bất động, không được để chỉ và kim động, trong lòng nghĩ đến vấn đề đó là được.”

“Cái này đơn giản.” Quý Gia Văn cười tơi, người luyện võ, duy trì bất động là việc quá mức dễ dàng.

“Hỏi cái gì cũng được phải không?” Cậu ta lại hỏi.

“Đúng.”

“Vậy thì…. quê hương của ta có phải là ở thôn Hồ Lô không?” Quý Gia Văn lớn tiếng nói, mọi người nín thở ngưng thần, cùng cậu ta chăm chú nhìn vào chiếc kim kia.

Sợi dây không động đậy, chiếc kim cũng không động. Quý Gia Văn thấy hơi sốt ruột, lớn tiếng hỏi lại một lượt: “Quê hương của ta có phải ở thôn Hồ Lô không?” Lời vừa dứt, cây kim đột nhiên lắc lư, chuyển động trước sau, dao động càng lúc càng lớn, dọc theo chữ “đúng” kia.

Quý Gia Văn há hốc miệng, gào lên: “Á, á, nó tự chuyển động rồi, tay của ta không cử động, ta thực sự không cử động, là nó tự chuyển động.”

“Là cậu chuyển động đó, có điều cậu không biết thôi, cũng giống như vừa rồi tay và cánh tay của cậu rủ xuống mà cậu không biết. Trong lòng cậu biết đáp án, cho nên mới chỉ ra đáp án đó. Có vài chuyện cậu không nhớ, thực ra đều được cất giấu trong lòng, dùng phương pháp này có thể giúp cậu tìm được đầu mối. Người nào cũng vậy, đều có bản lĩnh này, nhưng phản ứng nhanh chậm khác nhau, cho nên không thể chắc chắn về thời gian vật treo mất bao lâu mới có thể cử động được.”

Quý Gia Văn nhìn vào chữ “thập” vẽ thêm vòng tròn kia, cảm thấy rất là huyền diệu. “Cái này lợi hại giống như kỳ môn trận pháp vậy.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Cha ta nói, ông dùng phương pháp này còn kiểm tra ra được một số người nói dối. Người nói dối, miệng nói một đằng nhưng trong lòng hắn ta biết rõ chân tướng, nên thân thể của hắn ta chịu sự khống chế của nội tâm, sự chuyển động của cây kim sẽ chỉ ra được. Trái tim của con người luôn chân thực nhất.”

Quý Gia Văn tin tưởng sâu sắc, gật đầu tán thành. Tô Tiểu Bồi lại nói: “Có vài người không có kiến thức, liền vu tội cho phương thức này là yêu thuật vu thuật, kỳ thực không phải vậy. Còn có người lại lợi dụng phương pháp này để lừa đảo, còn nói rằng mình có thần lực, có thể tính ra số mệnh, dự báo được sự việc, thực ra cũng không phải. Đáp án “đúng” và “sai” này đều là thứ trong lòng người cầm kim chỉ biết rõ, có những đá