pacman, rainbows, and roller s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214993

Bình chọn: 10.00/10/1499 lượt.

sao đã ở bên cạnh phòng rồi mà vẫn không tìm được, bởi căn phòng nhỏ nơi bọn họ đang ẩn thân này được làm từ vách ngăn ở giữa hai căn phòng. Trên bản đồ mật đạo căn bản không có căn phòng này, cho nên bọn họ không tìm ra được. Nếu cô không hét lớn một tiếng, bọn họ sẽ đi mất, tráng sĩ sẽ rời khỏi đây. Nhưng nếu như cô hét lên, mạng của Đường Liên sẽ ra sao?

“Đợi một chút.” Đúng lúc đó bỗng nghe thấy giọng nói của Nhiễm Phi Trạch. Trái tim của Tô Tiểu Bồi nảy lên, chàng nói “đợi chút”, chàng đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Đỗ Thành Minh vẫn đang mỉm cười, nhưng cơ thể của hắn có vẻ hơi cứng lại. Hắn cho rằng người bên ngoài đã sắp đi, không ngờ rằng còn có “đợi chút”.

Tô Tiểu Bồi chậm rãi tiến đến gần Đỗ Thành Minh, nhỏ tiếng hỏi: “Ngươi có còn đường lui không?”

Đỗ Thành Minh phản vấn: “Ngươi có kiến nghị gì?”

“Ta nghĩ nhất định là ngươi đang suy tính sẽ dùng ta làm con tin để ra ngoài.”

“Tiểu Bồi, Tiểu Bồi, nàng có ở đó không?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi lớn của Nhiễm Phi Trạch.

Đỗ Thành Minh cười với Tô Tiểu Bồi. “Ta chỉ có một mình, chỉ có thể mang theo một con tin. Ta lựa chọn Đường Liên.”

“Nàng ấy không hữu dụng như ta, tráng sĩ sẽ không quản nàng ấy.” Giọng nói của Tô Tiểu Bồi ép xuống rất thấp, cô biết chỉ cần lúc này Đỗ Thành Minh phi một cước, Đường Liên sẽ mất mạng ngay. Còn cô phải tìm một cơ hội, chỉ cần một cơ hội.

“Nhưng ngươi thì sẽ quản, hắn sẽ nghe lời người.” Giọng nói của Đỗ Thành Minh cũng áp xuống cực thấp.

Bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, Đỗ Thành Minh liếc sang bức tường, khẽ giọng nói: “Hắn đi rồi.” Thực ra hắn không hề nắm chắc, cho nên cũng đã dự định đi, bên kia còn có cửa ngầm, hắn phải đưa bọn họ di chuyển qua cửa ngầm đó. Không thể chỉ mang theo Tô Tiểu Bồi, vì rời khỏi Đường Liên rồi, nhất định cô sẽ không phối hợp nghe lời nữa. Hắn cúi người kéo Đường Liên lên, Tô Tiểu Bồi lại một tay ôm lấy nàng ta. “Đợi chút, ta vì nàng ta mà mạo hiểm, đặt cược cả tính mạng mình, vậy ngươi làm thế nào chứng minh nàng ta có thể sống tiếp được? Dù sao thì nàng ta cũng chắc chắn chết, ta hà tất phải thế?”

“Ra đến bên ngoài rồi, ta chỉ mang theo ngươi, vứt nàng ta lại, các quan sai sẽ cứu nàng ta.”

“Nàng ta hôn mê không tỉnh, có phải đã bị ngươi hạ độc rồi không, nàng ta cũng giống như những tên cướp đó, đến giờ sẽ tự chết?”

“Không đâu. Ta không xác định được là sẽ mất bao nhiêu thời gian với ngươi, sao có thể hạ độc giết nàng ta được?”

Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành Minh, xác nhận những gì hắn nói là sự thật. Cô nói: “Ta cõng nàng ta đi cùng ngươi.”

“Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?”

“Ta cõng người, không thể chạy nhanh được, ngươi không cần lo lắng chuyện ta chạy trốn.”

“Không sai, ngươi cõng người, không thể chạy nhanh, nhưng sẽ cố ý kéo dài thời gian làm hỏng chuyện của ta.”

“Dù sao thì bọn họ cũng đã đi rồi, ngươi còn sợ cái gì chứ, chẳng phải nói ở lại đây đợi đến khi người bên ngoài đi hết, người sẽ đang hoàng đưa ta nghênh ngang đi ra ngoài sao?”

Đỗ Thành Minh hơi nheo mắt lại, lùi một bước, nhìn Tô Tiểu Bồi ôm Đường Liên, đột nhiên thấy trên tay cô có cầm một con dao găm, liền cười, nói: “Ngươi cho rằng có dao găm thì có thể đánh thắng được ta sao?” Chưa dứt lời, nơi bụng và ngực đã dấy lên cơn đau đớn. Hắn rất đỗi kinh ngạc, vô thức nhìn xuống, nhìn thấy hai mũi ám tiễn nhỏ găm sâu vào thân thể. Nhân lúc hắn cúi đầu sững sờ, Tô Tiểu Bồi ôm lấy Đường Liên, nhanh chóng lùi ra sau, giấu Đường Liên ra sau lưng, lớn tiếng hét: “A Trạch, A Trạch, ta ở trong tường.”

“Rầm” một tiếng, tường bao bị phá đổ, một bóng người xông vào, tung quyền đánh về phía Đỗ Thành Minh.

Lúc này Đỗ Thành Minh mới phản ứng lại được, hắn đúng là đã quá sơ ý. Tô Tiểu Bồi không biết võ, hắn căn bản không coi ra gì, cũng không lục soát xem trên người ả có binh khí hay không. Thậm chí nhìn thấy dao găm ả cầm trên tay cũng không thèm đếm xỉa. Bởi ả có lao đến, chắc chắn hắn cũng sẽ ngăn được, thân thủ của hắn nhanh hơn ả rất nhiều, nhưng ả lại lén tấn công, không những dao găm mà ả có cả ám khí.

Đỗ Thành Minh chẳng buồn để ý đến Nhiễm Phi Trạch, tung một chưởng về phía Tô Tiểu Bồi. Trong tình thế nguy cấp, Nhiễm Phi Trạch đổi chưởng lực đánh sang phía chiếc bàn. Chiếc bàn bay đến chắn chưởng lực của Đỗ Thành Minh, vỡ tan tành. Tuy ngăn cản được một chút chưởng lực của Đỗ Thành Minh, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn bị đánh trúng, ngã xuống đất. Nhiễm Phi Trạch né người nhảy đến, ôm cô lên. Đỗ Thành Minh nhân cơ hội, phi thân đến tóm lấy Đường Liên, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kề lên cổ nàng ta, cười gằn một tiếng rồi lui ra phía sau, đá tung cánh cửa ngầm bên cạnh, áp giải Đường Liên lùi ra ngoài.

“Đuổi theo!” Nhiễm Phi Trạch không chút do dự, quát lớn một tiếng. Bạch Ngọc Lang dẫn đầu xông qua đó, nhưng Đỗ Thành Minh vừa ra khỏi cửa ngầm đã kéo theo Đường Liên chạy trốn nhanh như bay, hắn bị thương, không di chuyển được nhanh, bọn người Bạch Ngọc Lang không quen địa hình, chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn bám sát, có điều tầm nhìn trong địa đạo bị hạn chế, đường lại