XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215032

Bình chọn: 10.00/10/1503 lượt.

con đường đó, thông thẳng đến quán đạo. Đi thêm một đoạn nữa là một ngã ba đường. Các huynh đệ chia nhau truy đuổi theo ba đường đó rồi, cũng không biết bọn họ đã chạy được bao lâu. Nếu có bất cứ tin tức gì, chắc chắn họ sẽ mau chóng báo về.”

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chàng cũng đã nhìn thấy con đường nhỏ đó, việc nó nối đến đường lớn quan đạo chàng cũng biết. Địa hình ở xung quanh đây chàng sớm đã xem qua rồi, theo lý thì chắc chắn hắn đã bắt được người xong sẽ chạy theo con đường đó, nhưng chàng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, mang theo một người sống chạy trốn, sao có thể không lưu lại chút dấu vết nào được. Hơn nữa để không thu hút sự chú ý của người khác, chắc chắn hắn cần một cỗ xe ngựa, mà trước đó khi bọn họ tuần tra quanh đây căn bản không hề phát hiện ra bất cứ chiếc xe ngựa nào. Chắc Đỗ Thành Minh cũng biết xe ngựa dễ bị phát giác, mà không có xe ngựa, hắn sẽ không tiện đi. Cho nên phương thức ổn thỏa nhất chính là hắn vẫn trốn ở đây, đợi bọn họ tưởng rằng hắn đã chạy đi rất xa, sau khi vội vã chạy khắp các ngả truy tìm, không ai chú ý đến am miếu này nữa, lúc đó hắn mới đưa Tô Tiểu Bồi đi.

“Ta xuống bên dưới xem lại một chút.” Chàng nói. Trụ trì nghe thấy vậy, vội móc ra một chùm chìa khóa rồi đi trước dẫn đường, bọn Tô Cầm, Bạch Ngọc Lang cũng đi cùng. Nhiễm Phi Trạch đi được mấy bước, bỗng quay lại, nói với Tần Đức Chính và đệ tử Huyền Thanh phái bên cạnh: “Hắn không thể nào tự mình đào được những địa đạo mới này, chắc chắn đã tìm công tượng. Tìm những công tượng từng tu sửa am Ninh Phúc này đến hỏi, có lẽ sẽ tìm ra được vài đầu mối.” Chàng ngừng lại một chút, bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói: “Có lẽ không tìm được nữa rồi, nếu đúng là như vậy thì e rằng bọn họ đều đã mất mạng.”

Tần Đức Chính hiểu rõ ý tứ. “Ta lập tức phái người đi thăm dò, chắc chắn sẽ tra ra được chút gì đó. Bọn ta cũng đều phái người chặn các đường ra xung quanh rồi, nếu Tô cô nương thực sự vẫn còn ở trong này, chắc chắn không thể để cô nương ấy bị ác tặc đưa đi.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn những người xung quanh một lượt, khẽ gật đầu, chắp tay, nói một câu: “Vạn sự trông nhờ mọi người.” Sau đó liền cùng trụ trì đi vào Phật điện, vào bên trong mật thất từ cánh cửa ngầm phía sau tượng Phật.

Tô Tiểu Bồi lúc này đang nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đỗ Thành Minh, lại nghe hắn nói thêm lần nữa: “Ván này, ta thắng rồi.”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, không để lộ ra biểu cảm. “Ta không tin.”

“Không tin?”

“Ngươi nói ở trong tay ngươi thì chắc chắn sẽ ở trong tay ngươi sao?”

Đỗ Thành Minh bật cười. “Tiểu Bối, đây chính là điều không đúng của ngươi. Chúng ta đấu với nhau, là đấu mưu lược, đấu đọc tâm, đấu xem ai nắm được nhược điểm của ai chuẩn hơn. Ngươi xem, chúng ta không nhìn thấy được tình hình bên ngoài, ngươi nói trong am đã đổi người, sẽ bắt được những tên cướp đó, tuy ta không nhìn thấy được, nhưng ta vẫn tin. Ngươi nói bên cạnh Tư Mã Uyển Như có an bài người bảo vệ, tuy ta không nhìn thấy được, nhưng ta cũng tin. Đến giờ tại sao ngươi chưa nhận thua chứ?” Hắn gõ gõ xuống bàn. “Nếu ngươi không tin, vậy thì chuyện này chẳng có gì vui rồi.”

Hắn cười nói, hỏi Tô Tiểu Bồi: “Ngươi biết sau này Đường Liên như thế nào không?”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, khi ở thành Ninh An, cô từng dò hỏi, Đường Liên đã xuất gia rồi.

“Chùa Tĩnh Từ. Pháp hiệu Tĩnh Tâm.” Đỗ Thành Minh nói, Tô Tiểu Bồi yên lặng nhìn hắn. Hắn lại tiếp: “Nàng ta rất nỗ lực muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, cố sống nốt nửa đời còn lại của mình. Nghe nói, nàng ta là cô tử khắc khổ nhất, chăm chỉ phấn đấu nhất trong chùa đó.” Đỗ Thành Minh đang nói, liề đứng dậy, đi đến góc phòng ánh mắt của Tô Tiểu Bồi dán chặt vào người hắn. Ở góc phòng có một chiếc hòm gỗ, Đỗ Thành Minh mở chiếc hòm ra, quay đầu cười với Tô Tiểu Bồi. “Đến xem xem, ta còn lo ngươi không tin.”

Tô Tiểu Bồi đi qua đó, chưa đến nơi đã nhìn thấy có người bị cuộn lại nhét vào trong hòm. Người đó mặc tăng y màu nâu, đầu để trọc, trên mặt còn có vết thương do từng bị đánh, hai mắt nhắm chặt, không hề động đậy. Tròng mắt Tô Tiểu Bồi nóng lên, cô lập tức nhào qua đó. “Đường cô nương.”

Đó đúng là Đường Liên, Đường Liên giống như chết rồi vậy.

Tô Tiểu Bồi đưa tay sờ mạch trên cổ Đường Liên, Đỗ Thành Minh nói: “Nàng ta còn sống, không chết nổi đâu.” Nếu như chết rồi, hắn lấy gì làm tiền vốn chứ, hắn đâu có ngốc.

Tô Tiểu Bồi nhoài người tới kéo Đường Liên lên, Đỗ Thành Minh không ngăn cô, hắn nhìn cô ôm Đường Liên ra ngoài, để nàng ta có thể duỗi tứ chi ngồi dựa vào chiếc hòm. Đỗ Thành Minh quay lại ngồi xuống ghế, nhìn Tô Tiểu Bồi đang kiểm tra thương thế của Đường Liên, nói: “Không phải vết thương nặng, không cần lo lắng, chỉ là hạ ít thuốc mê, để nàng ta có thể yêu tĩnh một chút.”

Tô Tiểu Bồi quay đầu, hung dữ lườm hắn, Đỗ Thành Minh lại cười, nói: “Nàng ta là người đầu tiên ngươi gặp khi đến nơi này, cũng là người đầu tiên ngươi giúp đỡ nhỉ? Cô nương này rất cảm kích người. Khi người của ta đi tìm nàng ta, vừa nghe nói La Bình đã trốn thoát, đang tìm ngươi tính sổ, cần nàng ta giúp đỡ c