Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214870
Bình chọn: 7.00/10/1487 lượt.
hỉ điểm và lập kế dẫn dụ La Bình, nàng ta không chút do dự liền đồng ý luôn, lập tức lên đường. Cô nương này không màng đến an nguy của bản thân, một lòng giúp đỡ, đúng là có tình có nghĩa.”
Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại, cô biết rõ dụng ý của Đỗ Thành Minh, hắn nói vậy là muốn nhấn mạnh Đường Liên đối với cô không bạc, vì cô nên nàng ta mới bị bắt. Nếu như cô không màng đến sự sống chết của Đường Liên, vậy thì quá nhẫn tâm rồi. Tô Tiểu Bồi mở mắt ra, tiếp tục xem xét vết thương trên người Đường Liên, cổ nàng ta có dấu vết bị bóp, chắc đã phải chịu không ít đau khổ trong tay Đỗ Thành Minh.
“Ngươi hãy nói xem, ngươi muốn thế nào?” Tô Tiểu Bồi nói với giọng bình tĩnh.
“Ngươi chớ vật lộn ầm ĩ, ngoan ngoãn đi theo ta là được. Ngươi xem, rất dễ, chẳng phải sao?”
“Đi đâu chứ?”
“Đi đến một nơi yên tĩnh lại không có người nào biết.” Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi. “Ta biết sau chuyện này Nhiễm Phi Trạch chắc chắn sẽ lục soát khắp chân trời góc bể để tìm ta, nhưng không cần lo lắng, ta đến đây hơn chục năm rồi, chiêu dụ được không ít người, cũng có rất nhiều chỗ ẩn thân bí mật, ngân lượng cũng tích trữ được không ít. Nhiễm Phi Trạch chẳng làm gì nổi ta đâu, chúng ta có thể ẩn cư một khoảng thời gian trước. Đợi ta xử lý hắn xong rồi, ta sẽ lại quay về làm bổ đầu đại nhân. Còn ngươi, Tô Tiểu Bồi, ta sẽ thật cẩn thận để không làm ngươi chết, nhưng cũng hy vọng sức nhẫn nại và năng lực chịu đựng của ngươi đủ mạnh mẽ, đừng để bị dọa đến phát điên mà chết một cách quá dễ dàng. Ta muốn có thêm thời gian để xác nhận xem rốt cuộc có chuyện chết đi sống lại hay không.”
“Nghe có vẻ ảo tưởng quá.” Tô Tiểu Bồi lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tráng sĩ sẽ không trúng phải kế của ngươi mà buông tha cho ngươi, chàng cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ sẽ giúp đỡ chàng.”
“Giúp đỡ hắn cái gì chứ? Giúp đỡ hắn truy sát một người hắn căn bản không có chút chứng cứ nào để chứng minh ông ta phạm tội sao?” Đỗ Thành Minh nói đến đây lại thấy buồn cười. “Giang hồ cũng chẳng phải những kẻ mất trí phát rồ như vậy. Không có bằng chứng, người ta sẽ giúp thế nào đây? Hắn chỉ có thể tự mình lặng lẽ động thủ. Nếu không thì chắc chắn sẽ có người nêu cao chính nghĩa, lên án hắn mưu hại người vô tội, máu lạnh hung tàn. Đến khi đó, cũng chẳng biết là ai sẽ truy sát ai nữa. Người ám sát, báo thù, tự thích chủ trì công đạo trong giang hồ nhiều như vậy, ai biết được cuối cùng là ai sẽ giết được Nhiễm Phi Trạch chứ? Cũng có thể là hắn không biết đã chọc giận ai rồi bị người ta hạ độc thủ, cũng có thể là hắn chỉ dựa vào sự nghi ngờ của mình mà tàn hại người vô tội, chọc giận võ lâm. Tóm lại, nếu như hắn bất hạnh mất mạng, chẳng bao lâu sau mọi người sẽ quên hắn thôi. Bên cạnh hắn không người thân thích, không có đồng môn, loại quan hệ bằng hữu này quá mỏng manh, hắn sẽ bị quên lãng. Thỉnh thoảng trong cuộc trà dư tửu hậu, mọi người sẽ đàm luận một chút, haizz, có còn nhớ Nhiễm Phi Trạch năm đó không, cũng chẳng biết vì sao mà trở nên điên cuồng, gây ra trận mưa máu gió tanh tàn khốc trong giang hồ.” Đỗ Thành Minh nói đến đây, phẩy phẩy tay. “Còn ngươi thì sao, nếu còn sống thì sẽ ở lại trong lao ngục ta chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mà con người ta đây chẳng có lòng kiên nhẫn đâu, có lẽ không nghĩ ra được thí nghiện gì thú vị thì sẽ chẳng muốn giữ ngươi lại nữa, cho nên tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nói ra tất cả những điều mà ta muốn biết, như vậy sự đau khổ mà ngươi phải chịu sẽ bớt đi một chút.”
“Tráng sĩ sẽ vặt đầu của ngươi đem cho lợn ăn.”
“Sau khi hắn nhận được đoạn ngón tay của ngươi ư? Hay là sau khi nhận được chân của ngươi?” Đỗ Thành Minh khinh bỉ nói: “Kỳ thực ta cũng rất muốn xem xem rốt cuộc hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Lúc đầu ta đã muốn làm như thế này rồi. Mang theo di thư của La Tinh Nhi, để hắn biết ngươi thực sự đã chết, sau đó giả vở đào được tàn chi gì đó của ngươi, xem xem hắn sẽ có biểu hiện như thế nào. Nếu như biểu hiện của hắn khiến ta hài lòng, ta sẽ tiếp tục chơi đùa với hắn.”
“Lúc đầu khi phải chịu sự giày vò, không có ai giúp đỡ ngươi đúng không?” Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói, ngữ khí đầy vẻ cảm thông. “Là ai đã bạo hành ngươi vậy? Mẹ của ngươi à? Khi đó ngươi mấy tuổi rồi?”
Đỗ Thành Minh đột nhiên sa sầm nét mặt.
“Bà ta có vấn đề về tâm lý phải không? Bà ta phớt lờ sự khẩn cầu của ngươi, cũng không có ai nghe thấy tiếng gào khóc của ngươi, đúng không? Hay là từng có người giúp đỡ ngươi tìm cảnh sát, nhưng khi đó cảnh sát đến nhà ngươi nhiều nhất cũng chỉ xem xét, hỏi han qua loa rồi đi, phải không? Điều này đã đổi lại được sự đối xử tàn khốc hơn, đúng không? Bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con nhỏ, chắc năm đó là một nữ cảnh sát đến xử lý chuyện này? Mẹ ngươi mắc phải bệnh gì? Ngươi say mê tâm lý học chính là vì nguyên nhân này sao? Bị ngược đãi từ nhỏ, liền có ảo tưởng muốn bạo hành, ngươi tưởng tượng ra bản thân mình uy lực vô hạn, có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, sẽ không bị đói bụng, sẽ không còn ai đánh mắng, sẽ không phải sợ hãi nữa, trái lại, ngươi mới là k
