Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215074
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
rồi, chuyện giết người diệt khẩu này chẳng có gì là quá khó. Cứ coi như các ngươi không động thủ với bọn chúng, đợi bọn chúng giết hết con tin rồi, không đến một canh giờ sau cũng sẽ bị độc phát mà mất mạng thôi. Bất luận thế nào, các ngươi cũng chẳng thể khiến bọn chúng khai ra ta được.”
Hắn có thể tàn nhẫn, độc ác như thế ư? Tô Tiểu Bồi thực không thể lường trước, cô không nói nên lời.
“Xem ra ván này chúng ta ngang cơ rồi.” Vẻ mặt Đỗ Thành Minh cũng trở nên nghiêm túc. “Cục diện máu chảy thành sông mà ta mong chờ sẽ không xuất hiện, con tin không chết, ta không vui chút nào. Nhưng không còn nhân chứng nữa, ta cũng không coi là thua, không biết phía sau còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Nhiễm Phi Trạch sẽ đến tìm ngươi ư?”
“Đúng.”
Đỗ Thành Minh nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem”
Tô Tiểu Bồi không đáp, chỉ tỏ vẻ đợi thì đợi. Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ngươi có lòng tin như thế này, thực khiến ta căng thẳng đó.”
“Vậy sao?”
“Ngươi nói xem, phải làm thế nào ngươi mới tự nguyện ngoan ngoãn đi theo ta, không để ý đến tên Nhiễm Phi Trạch kia nữa?”
Tô Tiểu Bồi không nói, cô có chết cũng sẽ không đi cùng hắn.
“Nếu như trong tay ta có bằng hữu của ngươi, có người ngươi quan tâm thì sao? Liệu ngươi có nghe lời không?”
“Tư Mã cô nương sao?” Tô Tiểu Bồi phản vấn.
Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. “Nói như vậy thì nhất định là ngươi đã có đề phòng rồi. Haizz, thật đáng tiếc, xem ra chiêu này của ta không còn hữu dụng nữa.”
“Nàng ấy không cùng các sư tỷ muội đồng môn của mình vào trong am tương trợ, chính là để đề phòng ngươi từ chỗ nàng ấy mà phát giác ra. Nàng ấy giả quỷ dọa dẫm Lưu Hưởng, ngươi giết Lưu Hưởng, đương nhiên đã biết nàng ấy có liên quan, cho nên bọn ta đề phòng điểm này chuẩn xác không sai.” Tô Tiểu Bồi quan sát biểu cảm của hắn. “Ngươi phái người đi bắt nàng ấy phải không? Người ngươi phái đi cũng bị ngươi lừa cho uống thuốc độc rồi sao?”
“Điều đó thì không.” Đỗ Thành Minh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn suy tư. “Điều này dường như có chút phiền phức nho nhỏ.”
Tô Tiểu Bồi không dám sơ suất, cô đợi Đỗ Thành Minh nói nốt. Một lát sau, Đỗ Thành Minh ngẩng đầu lên, hỏi cô: “Vậy Đường Liên thì sao? Ngươi liệu có vì nàng ta mà ngoan ngoãn nghe lời ta không?”
Đường Liên? Mặt Tô Tiểu Bồi hơi đông cứng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Đường Liên.
Đỗ Thành Minh cười. “Là ngươi mang đến linh cảm cho ta, bảo bối à, vốn dĩ ta cũng không nghĩ đến nàng ta, hội chứng Stockholm. Việc ngươi tìm đến La Bình đã nhắc ta nhớ. Cô nương Tư Mã Uyển Như này biết võ, lại có quan hệ khá gần gũi với ngươi, đương nhiên ta sẽ không sơ suất như vậy, có điều đúng là gặp vận may, hai kẻ đi bắt nàng ta kia lại không biết ta, thậm chí còn không biết là ai đã bảo bọn chúng làm việc, các người thẩm tra thế nào đây? Cho nên…” Hắn xua xua tay. “… Cho các ngươi bắt cũng chẳng sao cả. Thấy thế nào, quay lại nói về Đường Liên nhé, ta đoán nhất định ngươi không cân nhắc đến nàng ta, biết vì sao ta lại chắc chắn thế không?” Hắn nở nụ cười nham hiểm. “Bởi vì nàng ta đã ở trong tay của ta.”
Lòng Tô Tiểu Bồi chùng xuống.
“Ván này, ta thắng.”
Q.3 – Chương 28
Nhiễm Phi Trạch quay lại, lúc này trong am mọi người đang rất bấn loạn. Các quan sai thu dọn thi thể của bọn cướp, kiểm tra tướng mạo, chạy đi tìm các hương trưởng ở gần đó đến nhận xác, điều tra thân phận. Các đệ tử Minh Tú phái đã tụ tập lại, cùng nhóm người của trụ trì, kể lại cho mấy vị quan sai Tần Đức Chính, Cố Hưng… nghe những việc đã xảy ra trong am.
Thấy Nhiễm Phi Trạch chạy đến, Tần Đức Chính vội nghênh đón. “Trong ngoài am đều đã lục soát một lượt rồi, không hề thấy bóng dáng của Tô cô nương.”
“Địa đạo dưới đất thì sao?”
Cố Hưng vội nói: “Vừa rồi đã xuống dưới đi một vòng, bên dưới không có ai ẩn nấp.” Người của Minh Tú phái ở bên cạnh gật đầu, bọn họ cũng đã cùng xuống dưới kiểm tra.
Nhiễm Phi Trạch chau mày, hỏi trụ trì kia: “Sư thái, còn chỗ ẩn thân nào khác nữa không?”
Trụ trì lắc đầu. “Không có. Trong khoảng thời gian này, ta đã làm theo lời dặn dò của Tô cô nương, khóa toàn bộ các thông đạo dưới đất này lại rồi, không ai có thể ẩn thân ở bên trong được. Trước đó, ta đã dẫn các quan sai và nữ hiệp đi tuần tra một vòng, xác nhận cửa lối đi vẫn đang được khóa rất cẩn thận, bên trong không có ai cả.”
Tần Đức Chính nói: “Chỗ này đều đã rà soát tỉ mỉ rồi, đến bên dưới Phật đài, gầm giường, trong tủ các phòng ốc đều đã lục soát, không hề thấy bóng dáng Tô cô nương. Tên ác tặc đó chắc chắn đã đưa cô ấy ra ngoài rồi.” Bọn họ cũng đã phát hiện ra địa đạo chỗ quan tài kia, có quan sai men theo địa đạo đó truy đuổi ra ngoài rồi quay về nói cho ông ta nghe. Tô Tiểu Bồi chắc chắn là bị người ta bắt cóc và đưa đi từ địa đạo đó. Tần Đức Chính vội lệnh cho thuộc hạ đuổi theo phương hướng đó.
“Hắn vẫn ở đây, Tiểu Bồi vẫn ở đây.” Nhiễm Phi Trạch rất kiên định.
Lúc này một vị đệ tử của Huyền Thanh phái và một vị bổ khoái chạy lại, lớn tiếng gọi: “Nhiễm đại hiệp, Tần đại nhân!”
“Đi xuống chỗ cửa ta đó có một con đường nhỏ, bọn ta đi men theo