Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215044
Bình chọn: 7.5.00/10/1504 lượt.
“Tráng sĩ sẽ phát hiện ra được vấn đề của quan tài, chàng sẽ biết được ngươi đã bắt ta đi, chàng sẽ tìm được ta.” Cuối cùng Tô Tiểu Bồi cũng mở miệng.
“Bời vì hắn biết bên dưới am miếu này có một địa đạo mật thất ư?” Đỗ Thành Minh cười. “Con đường này ta mới đào, thông ra ngoài am, nếu như hắn thực sự phát hiện ra được vấn đề của quan tài, men theo địa đạo đuổi thẳng một mạch thì sẽ chạy ra bên ngoài am. Ngươi nói xem, đuổi đến bên ngoài am rồi, lẽ nào hắn sẽ không nóng lòng gọi người lục soát các nơi, tìm kiếm tung tích của ta và ngươi ở khắp ngọn núi lớn này? Nơi đó đi xuống dưới là tiểu đạo, đi về phía bắc, thông đến quan đạo, hắn đuổi đến chỗ đó rồi thì biển người mênh mông, không biết phải tìm ngươi ở nơi đâu.”
Tô Tiểu Bồi hờ hững nói: “Chàng sẽ phát hiện ra trong rừng không có vết tích ngươi chạy trốn, chàng sẽ quay lại am tìm ta.”
Đỗ Thành Minh không cười nữa, hắn ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu, không thể thừa nhận đúng là có khả năng này. Tuy người bình thường sẽ làm việc dựa vào lẽ thông thường nhưng Nhiễm Phi Trạch biết đối thủ không tầm thường, có lẽ hắn thực sự sẽ gạt đi chuyện đuổi thẳng một mạch theo đường núi, mà quay lại cẩn thận quan sát dấu vết trong rừng. Nếu như hắn cõng một người, dấu chân chắc chắn sẽ in xuống hơi sâu, bùn lá cây bị giẫm qua, cành vụn bị đạp gãy, tỉ mỉ lục soát, chắc sẽ nhìn thấy. Nhưng hắn không đi qua đó, đương nhiên sẽ không lưu lại những dấu vết kia rồi.
“Chàng biết có địa đạo mật thất, chàng sẽ xuống dưới tìm ta, sẽ bắt ngươi lại.” Tô Tiểu Bồi lại nói.
Đỗ Thành Minh lại lắc đầu. “Hắn sẽ không tìm được.”
“Chàng có thể tìm được, chàng thông minh hơn ngươi có thể tưởng tượng.”
“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh cười. “Vậy chúng ta đợi đó xem. Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian, canh giờ đầu tiên chắc sắp đến ngay đây thôi, chúng ta cứ đợi xem.” Hắn xoay người, lấy ra một chiếc đồng hồ cát thật lớn từ phía góc phòng, miệng của đồng hồ cát rất nhỏ, cát chảy rất chậm, nhưng phần cát ở trên còn lại không nhiều.
“Còn chuẩn bị đầy đủ đạo cụ nữa.” Tô Tiểu Bồi chế nhạo hắn. “Nào là quan tài, nào là đồng hồ cát, còn địa đạo nữa, ngươi vất vả rồi.”
“Chẳng dễ dàng gì, tiếp chiêu của ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta phải phí kha khá tâm tư mới xứng. Ngươi xem, chúng ta thật là có tâm tư tương thông. Ngươi liên tục chạy đến chỗ này, là muốn để ta lựa chọn nơi đây gây án, ta còn chuẩn bị bất ngờ cho ngươi, ngươi có vui không? Ngươi những tưởng ta vẫn chỉ giết một người giống như mấy lần trước, sau đó bày ở Phật tiền, nói cho ngươi biết đây là người thứ tư sao? No, No, No, như vậy thì quá thiếu tính sáng tạo rồi. Ta là người có óc sáng tạo, nhất định ta sẽ khiến ngươi không thể ngờ tới. Ngươi tìm đám bằng hữu giang hồ của Nhiễm Phi Trạch kia trong chừng nơi này, ta biết, ta đều nhìn thấy cả. Bọn chúng cải trang thực sự không giống lắm, làm gì có hán tử giang hồ nào lại đi qua đi lại xung quanh am ni cô. Ngươi cũng cân nhắc đến điểm này rồi phải không? Ngươi tưởng rằng ta sẽ cho người tìm một mục tiêu trong am này sau đó hạ thủ, người ta sai đi nhất định là hán tử, hoàn toàn không thích hợp với nơi này, cho nên sẽ dễ dàng nhận biết, như thế người của bọn ngươi chắc chắn sẽ nhìn ra được, từ đó mà phòng ngừa. Ta nói có đúng không?” Đỗ Thành Minh nhún vai. “Các ngươi trông chừng chặt như thế, chắc chắn ta sẽ không tiện tay, cho nên, ta đã đổi cách chơi. Không lén lút nữa, phái một nhóm cướp quang minh chính đại xông vào giết người, ngươi có từng nghĩ ta sẽ làm như thế này không?”
“Không hề.” Tô Tiểu Bồi lạnh tanh đáp.
Đỗ Thành Minh đắc ý cười, lại hỏi: “Ngươi có từng nghĩ tới việc ta sẽ đào địa đạo, làm cửa quan tài không?”
“Không hề.”
“Vậy ngươi có muốn biết ta đã làm như thế nào không? Trong thời gian ngắn như vậy mà ta bố trí được hết những điều này, tránh được tai mắt ngươi, thậm chí còn khiến các cô tử trong am không phát giác ra được.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô suy nghĩ một lát rồi thốt ra hai từ: “Công tượng(2).”
(2) Công nhân thủ công.
Hai mắt Đỗ Thành Minh sáng lên, hắn cất tiếng cười lớn. “Không sai, là công tượng. Tiểu Bồi, thời gian ngươi đến thế giới này không đủ dài, có vài sự việc ngươi vẫn không hiểu. Mỗi tòa am miếu đều cần phải tu sửa, bảo dưỡng, đặc biệt là dưới lòng đất ẩn giấu địa đạo mật thất giống như am Ninh Phúc này, thì càng phải thường xuyên kiểm tra, tu bổ. Ta chỉ cần lén lút nghe ngóng là có thể dò hỏi được công tượng nào làm những việc này. Không phải chỉ có trụ trì am miếu mới biết được bí mật dưới lòng đất, kỳ thực công tượng còn biết rõ ràng hơn. Đương nhiên muốn hỏi được những điều này từ miệng của công tượng thực không dễ dàng gì, để có thể khiến bọn họ giúp đỡ làm những thứ này cũng không dễ dàng, nhưng ai bảo ta là bổ đầu đại nhân chứ, thân mặc quan phục đeo bội đao, nói với bọn họ về sự hung hiểm, nguy cấp của vụ án giết người hàng loạt, quan phủ cần gấp rút bí mật xử trí, bọn họ liền tin ngay. Bọn họ không những giúp ta đào mật đạo, còn nguyện ý rời nhà ở lại trong núi, để đảm bảo giữ bí mật.”
Tô Tiểu Bồ