XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214970

Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.

lực phải không? Nhưng khi bọn chúng tự an ủi mình rằng thả một người cũng chẳng sao, ngươi vẫn còn cầm cự được, thời gian tiếp sau sẽ còn có cơ hôi, chính lúc đó bọn cướp quay lại căn phòng, lặng lẽ giết toàn bộ con tin. Đợi khi quan phủ biết được, không biết bọn chúng sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?”

Tô Tiểu Bồi trừng mắt lườm hắn, Đỗ Thành Minh mỉm cười khanh khách. “Tô Tiểu Bồi, trái tim con người thực sự rất thú vị. Hy vọng, thất vọng, lại hy vọng, sau đó tuyệt vọng.”

“Bọn chúng không lấy được tiền, giết người rồi, há chẳng phải tự cắt tài lộ của mình sao?”

“Chẳng phải vẫn còn có ngươi sao?” Đỗ Thành Minh cười đến mức khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy ớn lạnh. “Trước khi mọi việc kết thúc, ai có thể biết được con tin đã bị giết sạch? Nếu đám người bên ngoài thực sự chờ được đến canh giờ thứ hai, thì bọn cướp sẽ nói, bọn chúng quyết định không thả người ra nữa, trong tay bọn chúng có con tin, có ngươi, quan phủ mà không đưa tiền thì mỗi một canh giờ sẽ giết chết một người. Thế là, mọi người tiếp tục chờ đến canh giờ thứ ba, thời gian đến rồi, bọn chúng ném một thi thể ra ngoài. Đám người bên ngoài đó chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn, tưởng tượng đến cảnh đau khổ, sợ hãi của con tin ở bên trong và cảnh ngươi nằm trong quan tài. À, Nhiễm Phi Trạch kia, hắn đối với ngươi rất tốt, không biết hắn có chịu nổi không nữa. Ngươi nói xem, là ngươi ở trong quan tài chịu đau khổ nhiều hơn, hay là hắn ở bên ngoài nhìn thấy vậy sẽ sốt ruột nhiều hơn?”

Tô Tiểu Bồi nghiến chặt răng, trong lòng hận đến cực điểm.

“Đúng rồi, có phải ngươi đang muốn hỏi, vì sao phải giết sạch trong cùng một lúc không? Rất đơn giản, vì ta không muốn để bọn chúng có cơ hội cứu được bất cứ người nào nữa, ba người trước đó là đủ rồi. Nếu bọn chúng động thủ tấn công vào cứu người trước, vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng xông vào trong chỉ thấy một căn phòng đầy thi thể, ngươi nói xem, khi đó bọn chúng sẽ có biểu cảm gì?”

“Ngươi là đồ biến thái!”

“Biến thái? Không, không, ngươi sai rồi, mỗi người đều có quyền được hưởng thụ niềm vui, có điều phương pháp để có được niềm vui của mọi người khác nhau. Mỗi một người, nếu như có biện pháp, có bản lĩnh thì có thể đạt được mong muốn của mình, vì sao lại không muốn chứ?”

Tô Tiểu Bồi không trả lời, chẳng có bất cứ lý lẽ nào nói được cùng với loại người biết thái này nữa rồi. Cô phản vấn: “Vậy chúng ta ở lại đây chờ đợi cái gì chứ?”

“Đợi nếm thành quả thắng lợi, chờ đợi an toàn thoát thân, chỉ ngươi và ta.” Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, nhìn đến mức khiến cô lạnh toát sống lưng. “Chỉ ngươi và ta.” Hắn lặp lại một lượt nữa. “Người chết hết rồi, người đi hết rồi, chỉ còn lại ngươi và ta.”

Trên mặt Đỗ Thành Minh hiện ra biểu cảm hạnh phúc. “Chỉ có hai người chúng ta, vậy sẽ có rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Ví dụ, chúng ta có thể thử một chút, xem chuyên gia tâm lý học liệu có mắc chứng sợ hãi không. Ngươi biết phải khắc phục sự sợ hãi như thế nào rồi nhỉ, vậy thì ta phải nghĩ ra biện pháp phá giải sự khắc phục của ngươi. Ừm, còn việc gì đáng sợ hơn bị chôn trong quan tài không nhỉ? Đến khi đó chúng ta có thể thử xem sao. Ta cũng rất có hứng thú với việc làm thực nghiệm tâm lý học.”

Hắn rất hứng thú với việc giày vò, ngược đãi người khác. Tô Tiểu Bồi bóp chặt cánh tay của mình, cố ép bản thân không được di chuyển, không được nhìn chằm chằm vào hắn vì cảm thấy quá buồn nôn.

Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, mỉm cười. “Ngươi xem, chúng ta cũng coi như đã giao đấu mấy lần rồi, cứ đấu qua đấu lại trong bóng tối cũng chẳng có gì thú vị, không hấp dẫn chút nào, vẫn nên đối mặt như thế này thì tốt hơn. Ngươi nghĩ xem đến khi nào đám người bên ngoài kia mới phát hiện ra ngươi đã biến mất? Một canh giờ, hai canh giờ, hay còn lâu hơn? Ta đoán, quan sai thì không dám sốt ruột, chắc chắn vẫn là vị tráng sĩ kia của ngươi phát hiện ra. Thật đáng tiếc, ta không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch khi mở chiếc quan tài ra. Hẳn là ngươi cũng rất muốn nhìn phải không? Cũng phải nói lại, chắc là ngươi không còn cơ hội để gặp lại hắn nữa rồi. Lần cuối cùng ngươi nhìn thấy hắn thì hắn đang làm gì vậy?”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, nhưng trong đầu cô đã không tự chủ mà nghĩ theo lời hắn nói, lần cuối cô nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch là khi cô bước vào trong quan tài, bóng dáng chàng đứng sừng sững ở nơi xa, đăm đăm nhìn về phía cô. Tô Tiểu Bồi dùng lực bóp ngón tay mình, nhắc nhở bản thân phải tập trung tinh thần.

Sự trầm mặc của Tô Tiểu Bồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Đỗ Thành Minh, niềm hưng phấn của hắn vẫn còn rất cao, hắn tiếp tục nói: “Lần trước, ngươi biến mất trong căn phòng tràn ngập máu tươi, lần này, ngươi mất tích trong chiếc quan tài dưới đất, thú vị biết bao. Ngươi nói xem bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào? À, yêu nữ kia lại không thấy đâu rồi. Ả lại chết rồi sao?” Hắn làm bộ làm tịch, dùng ngữ khí khoa trương để biểu diễn, sau đó ngừng lại. “Đáng lẽ ta nên chuẩn bị một thùng máu tươi, đổ vào trong quan tài để tăng cường hiệu quả thị giác mới phải, thật là đáng tiếc quá!”