Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215054

Bình chọn: 10.00/10/1505 lượt.

ột hồi lâu, không thấy dấu vết khả nghi nào. Lúc này Tiêu Kỳ đưa người chạy đến. “Phi Trạch, gay go rồi, những kẻ bịt mặt đó đang đánh nhau thì bỗng thất khiếu chảy máu, chết rồi. Ta đã kiểm tra, tất cả bọn chúng đều đã trúng độc. Một khi động võ, sẽ thúc đẩy độc tính bùng phát.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Bây giờ chẳng có gì có thể khiến chàng kinh ngạc, hoặc có thể nói chàng đã thành công trong việc cưỡng ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Lúc trước còn đang đoán xem Đỗ Thành Minh làm thế nào để khiến những tên cướp này an toàn rút lui, hoặc bị bắt cũng không khai ra hắn, đến giờ chàng cũng có đáp án, hắn căn bản không có dự định để những kẻ này toàn thân rút lui, hắn sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng.

“Đã gỡ vải bịt mặt của tất cả bọn chúng, không phát hiện ra Đỗ Thành Minh.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, đương nhiên không thể có hắn, Đỗ Thành Mình sẽ không lẫn trong đám người này đánh giết với bọn họ.

“Nhân lúc có mấy tên chưa chết, ta đã bức hỏi được mấy câu. Tên cầm đầu đó nói bọn chúng không hề biết Đỗ Thành Minh đã đi đâu. Lúc đầu hắn cũng bịt mặt, đưa ra chủ ý dặn dò bọn chúng làm xong thì liền đi luôn. Những điều khác, không có cơ hội hỏi, bọn chúng chết cả rồi. Tiêu Kỳ nhìn quanh, lại nói: “Địa đạo đó thông đến chỗ này sao? Hắn đã bắt cóc Tô Tiểu Bồi rồi à?” Y quay người, nói với đệ tử môn hạ: “Nhanh chóng tản ra truy đuổi, tìm được thì phát tín hiệu.” Mấy người nhanh chóng tản đi.

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu, chàng quay người chạy vào trong am miếu. Tiêu Kỳ vội vã bám theo: “Sao vậy, huynh không đuổi theo sao?”

“Hắn chưa hề rời đi, hắn còn ở trong am.”

Tư Mã Uyển Như xác định đúng là có kẻ bám đuôi nàng ta, nàng ta tăng tốc, giống như muốn đi đường tắt, rẽ vào trong một con ngõ nhỏ. Trong ngõ không có người, Tư Mã Uyển Như bắt đầu chạy, rẽ sang một lối khác, dừng lại sau một bức tường, nàng ta nghe thấy có tiếng bước chân chạy vội, thò đầu ra nhìn, không thấy ai, sau đó nàng ta đi tiếp, lúc này chợt phát hiện có kẻ đứng chặn ở phái trước cách đó không xa. Kẻ đó bịt mặt, tay cầm đao. Tư Mã Uyển Như quay người lại nhìn, phía sau cũng có người bịt mặt, lăm lăm cây kiếm trong tay.

Tư Mã Uyển Như “hừ” lạnh một tiếng. “Các người có ý gì chứ?”

Kẻ cầm kiếm tiến lên phái trước mấy bước. “Nếu không muốn bị thương thì hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta.”

“Nếu không đi thì sao?”

Hai kẻ đó tiến sát đến. “Không phải ngươi quyết là được.”

Tư Mã Uyển Như cười lạnh, quăng bọc vải trên tay đi, rút trường kiếm, bày ra tư thế sẵn sàng, lớn tiếng quát: “Nếu không muốn bị thương thì hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói.”

Hai kẻ đó cười khẩy. “Dựa vào ngươi sao?” Nói xong liền nhào đến. Tư Mã Uyển Như gảy mũi kiếm, mở cánh tay để chưởng, lao qua đó. Lúc này từ bốn phía có vài người xông ra, những tiếng gươm đao vun vút chém về phía hai kẻ bịt mặt. Một thiếu niên trong số đó hét lên: “Tư Mã cô nương, ta là Quý Gia Văn của Huyền Thanh phái, bọn ta đến bảo vệ cô nương.”

Một người bên cạnh quát: “Thập Bát, cậu là đồ đần độn, lúc này còn cần cậu giải thích sao!”

Tư Mã Uyển Như không kìm được khẽ cười, nàng ta biết bên cạnh có người bảo vệ, cũng làm theo kế hoạch đã an bài, nếu có kẻ muốn hạ thủ với nàng ta thì hãy dẫn dụ đến chỗ khuất, mọi người cùng hợp lực bắt người về thẩm tra kẻ chủ mưu. Thiều niên này lại ngốc nghếch báo thân phận thật, đúng là thú vị. Nàng ta nói: “Đa tạ chư vị đại hiệp!” Lúc đó bất chợt nhìn thất Thường Quân ở bên cạnh không hề nói tiếng nào, chỉ chắn trước mặt nàng ta gắng sức chống địch, nụ cười của nàng ta đông cứng lại, liền quay đầu đi hướng khác.

Lúc này, Tô Tiểu Bồi cũng rất muốn quay đầu đi, cô thực sự không muốn nhìn thấy nụ cười buồn nôn kia của Đỗ Thành Minh. Trước đó ở trong quan tài, cô đang cố tập trung tinh thần phân tích vụ án để không còn cảm thấy sợ hãi nữa thì đột nhiên nghe thấy bên vách quan tài có tiếng loạt xoạt, cô sợ đến mức lật người sang bên, nhìn chằm chằm vào thành ván đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng “khậc”, miếng thành ván bị tháo rời, đôi mắt của Đỗ Thành Minh hiện ra.

Đỗ Thành Minh ra tay rất nhanh, thoắt cái đã bịt chặt miệng cô. Tô Tiểu Bồi cố gắng thả lỏng thân thể, giả vờ mất sức. “Vẫn còn tỉnh cơ à!” Hắn nói câu này khiến Tô Tiểu Bồi hiểu ra được thứ mùi là lạ lúc trước ngửi thấy đúng là có chút kỳ quái.

Cô không có ý thử vật lộn, chỉ chớp chớp mắt, nhìn sang Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh quan sát hồi lâu rồi lôi cô xuống. “Xem ra phân lượng chưa đủ, vẫn đủ tỉnh táo, như thế này càng tốt.” Hắn ghép tấm ván quan tài lại, sau đó dìu Tô Tiểu Bồi đi trong địa đạo. Tô Tiểu Bồi cố giả vờ dựa hẳn vào tay hắn, muốn hắn cảm thấy mình thực sự có trúng thuốc mê. Cô không giãy giụa, không nói chuyện, để mặc hắn đưa đi.

Trong địa đạo rất tối, Đỗ Thành Minh không đánh lửa, Tô Tiểu Bồi chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy sau khi rẽ qua hai lối, hắn mở một bức tường chắn, sau đó, cô bị ném vào trong. Bên trong là một địa đạo khác, trên tường có treo đèn dầu nhỏ, nhờ ánh sáng đó, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy Đỗ Thành Minh lại ghép đoạn tường đó lại. Hắn quay đầu nhìn t


XtGem Forum catalog