Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216072
Bình chọn: 8.5.00/10/1607 lượt.
ay người trở lại. “Không, không, đại gia, để tỷ ấy đi, ta thay tỷ ấy, ta nguyện ý thay cho tỷ ấy.”
Tô Cầm cũng lao qua đó. “Đại gia, để sư tỷ ta đi đi, nhà tỷ ấy còn có người thân, để tỷ ấy đi trước đi.”
Bọn cướp không ngờ được rằng các quan sai không ai hành động, nhưng những cô tử này lại dám làm ầm ĩ lên, bỗng chốc hơi ngẩn ra. Tần Đức Chính lại càng ngơ ngác hơn, đang muốn quát bảo các cô tử chớ làm loạn, nhanh chóng quay lại, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Tô Cầm đột nhiên phát ra một tiếng huýt sao dài. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, Nhiễm Phi Trạch cũng bất ngờ huýt thêm một tiếng.
Cùng lúc đó, cô tử không chịu đi kia và Tô Cầm chia nhau nhào đến phía hai tên cướp, ra tay nhanh như điện xẹt, tung chưởng đoạt đao thi triển quyền cước, hai tên cướp đó không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống.
Ba nội viện đột nhiên vang lên tiếng đánh đấu, hò hét. Mấy người không biết từ chỗ nào chui ra, nhảy vào am miếu, xông đến miếu đường và phòng ốc quyết sống mái. Lúc này Tần Đức Chính mới phản ứng kịp, lớn tiếng quát: “Đánh!” Các quan sai được lệnh, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông vào trong am miếu.
Khi tiếng huýt sáo vang lên, Nhiễm Phi Trạch sớm đã phi thân nhảy đến bên cạnh cỗ quan tài, chàng một tay tóm lấy nắp quan tài, vận lực thi triển cánh tay, đẩy nắp quan tài bay ra.
“Tiểu Bồi!” Chàng hét lên, vô cùng lo lắng.
Trong quan tài trống không.
Không có người.
Nếu như Đỗ Thành Minh không hề bận tâm đến hậu quả của việc hủy lời hứa, điều đó chứng minh, hắn đã có được thứ mà hắn muốn – hắn đã bắt cóc Tô Tiểu Bồi.
Nhiễm Phi Trạch không hề bất ngờ, vừa rồi chàng đã suy đoán được kết quả này. Chàng không lãng phí thời gian cho bất cứ cảm xúc không tốt nào, vừa thấy trong quan tài không có người, chàng liền nhảy vào trong, giáng một chưởng vào tấm vách quan tài. Tấm vách đột nhiên mở ra, trong đó hiển nhiên có địa đạo.
Lúc này, Nhiễm Phi Trạch mới ngửi thấy mùi thuốc mê lẩn khuất, thành quan tài đã được tẩm thuốc mê, người nằm bên trong qua một thời gian sẽ hít nhiều mà ngất đi. Nhiễm Phi Trạch không hề để tâm, chàng nghĩ cô nương của chàng đủ thông minh, nhất định là đã uống thuốc. Chàng nằm xuống, nhích đến chỗ hở trên tấm gỗ kia mà lăn vào trong, sau đó chàng thấy mình rơi xuống địa đạo. Địa đạo không cao, nếu kéo theo một nữ nhân hôn mê thì cũng có thể di chuyển được.
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng lao về phía trước, chàng không hoảng hốt, chàng có thể bắt được Đỗ Thành Minh, chàng phải vặt đầu của hắn xuống cho chó ăn.
Am Ninh Phúc là am miếu cổ, khá danh tiếng, có lịch sử gần trăm năm, danh tiếng của nó đến từ một lão ni có lòng dạ Bồ Tát năm đó. Bà vân du tứ hải rồi đến nơi này, thành Ninh An khi đó rất nghèo, ai sinh hạ con gái thì phải đền tiền, thế là có người liền đem bán đứt con gái để đổi lấy tiền, dần dần đây trở thành một phong tục của thành. Lão ni thấy chuyện này thì giận dữ bất bình, nhưng cũng chẳng có cách nào. Bà cũng vì điều này mà không muốn rời đi nữa. Bà sống ở bên ngọn núi nào, kết cỏ làm nhà, làm nơi cầu nguyện giảng kinh. Bà cũng thường xuyên giúp đỡ những nữ tử bị ức hiếp kia.
Một hôm, có một kẻ có tiền đến thành Ninh An, chủ tử gia mua liền năm tiểu cô nương độ chục tuổi, vung tiền hào phóng, rất là rộng lượng. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng xem có thể đem bán con gái nhà mình qua đó được không, nhưng chẳng mấy chốc một tiểu cô nương trong số đó chết, nghe nói nàng ta không cẩn thận ngã xuống giếng ciết đuối, nhưng có cô nương lên lút chạy ra khóc lóc, nói với lão ni, nàng là bằng hữu với một vị cô nương trong số đó, nàng ta nghe nói người nhà đó rất tàn nhẫn, độc ác, ngày ngày đánh mắng, ngược đãi mấy vị cô nương kia, trước đó đã có một vị cô nương bị ngược đãi mà chết rồi. Chủ tử gia đó hành sự như một gã súc sinh. Lão ni nghe thấy vậy, liền đi báo quan, nhưng không có tác dụng, không ai chịu nghe lời của bà. Thế lực của kẻ có tiền đó lớn hơn rất nhiều so với lão ni nghèo khổ như bà. Mà căn nhà cỏ của lão ni cũng vì chuyện này mà không biết đã bị kẻ nào phá dỡ.
Sau nay, kẻ kia lại muốn mua các nữ tử trong thành, khi đó cô nương các nhà trong thành đều đã biết nơi đó là địa ngục, bọn họ vô cùng sợ hãi, liền đi tìm lão ni. Không phải vì lão ni có thể bảo vệ bọn họ, chỉ là trong cảnh tuyệt vọng, có người nguyện ý lắng nghe, an ủi đã là điều may mắn lắm rồi.
Các cô nương không ngờ rằng, lão ni tuy không giỏi võ thuật nhưng lại là cao nhân hiểu kỳ môn dị thuật, bà đã đào một địa đạo mật thất ở trong ngọn núi phía sau căn nhà cỏ. Bà đã chuẩn bị cho việc này từ sớm, chính vì nghĩ mình không có bản lĩnh gì, nhưng hy vọng có thể giúp các cô nương đang trong cảnh tuyệt vọng có được chỗ dung thân. Lão ni giấu được sáu cô nương, cứu mạng bọn họ. Bà cũng không bỏ cuộc trong việc đánh dẹp kẻ hành ác kia và hành vi bán con gái cầu tiền tài của những người trong thành. Bà kiên trì rất lâu, mặc dù bị chửi mắng, đánh đập, nhưng bà không bỏ cuộc.
Dần dần bà có được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Mọi người tặng lương thực cho bà, giúp bà xây nhà cửa,