XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215371

Bình chọn: 8.00/10/1537 lượt.

hương cô để khích lệ cô. Có chàng ở đây, đúng là rất tốt.

Tô Tiểu Bồi cười với Nhiễm Phi Trạch, bọn cướp dùng lực lôi cô về phía sau. Tô Tiểu Bồi lớn tiếng hét: “Ta có thể chịu đựng được, nhất định phải cứu người.”

Xung quanh không ai lên tiếng, mọi người nhìn cô bị kéo đến trước chiếc quan tài. Bạch Ngọc Lang nắm lấy đao, xông lên mấy bước, liền bị Nhiễm Phi Trạch kéo lại.

Nắp chiếc quan tài được kéo ra, Phủ doãn quay đi, không nhẫn tâm nhìn. Một cô tử cất tiếng khóc lớn, một người khác ôm nàng ta an ủi. Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch, nhưng xa quá không nhìn rõ biểu cảm của chàng, cô lại quay sang nhìn chiếc quan tài kia, vô cùng chật hẹp, không gian kín mít, giống như một hố đen nuốt người.

Cô rất sợ, lại quay đầu về phía Nhiễm Phi Trạch. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng chàng đừng nhìn thấy cảnh cô bị nhét trong quan tài rồi bị đẩy xuống lòng đất, vừa hy vọng chàng có thể ở bên cạnh mình.

Không nhìn rõ biểu cảm của chàng, chỉ thấy chàng đứng bất động ở đó, đăm đăm nhìn về phía cô.

Tên cướp quát tháo, thô lỗ kéo cô lại, muốn lôi cô vào trong quan tài. Tô Tiểu Bồi dùng lực hất tay đối phương ra, tự mình trèo vào trong. Không gian bên trong còn nhỏ hơn trong tưởng tưởng, tim cô đập thình thịch, máu dâng lên não, vô cùng hoảng sợ. Tên cướp đậy nắp quan tài, Tô Tiểu Bồi vội nằm xuống.

Tối đen, đó là những gì ở trước mắt Tô Tiểu Bồi bây giờ. Thậm chí cô còn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn như thể không khí bỗng chốc bị rút sạch. Cô sờ vào chiếc vòng dây tơ hồng Nhiễm Phi Trạch tặng trên cổ tay, điều chỉnh nhịp thở, lẩm nhẩm đếm, cố gắng trấn tĩnh lại. Lát sau, khi dần dần thích ứng được, cô phát hiện trên nắp quan tài dưới chân hình như có những lỗ nhỏ, anh sáng có thể lọt vào, cung cấp dưỡng khí cho cô.

Tô Tiểu Bồi nhẹ nhàng thở, ngón tay khẽ xoa lên viên đá trên chiếc vòng tay, hồi tưởng lại dáng vẻ Nhiễm Phi Trạch khi nói với cô câu cố lên. Cô bỗng cảm thấy cả người như được nhấc bổng lên, sau đó cơ thể rung lắc mạnh, hóa ra cô đã bị ném vào trong hố đất.

Nhịp tim của cô dừng nửa phách, rồi lại khôi phục.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, Tô Tiểu Bồi nhếch khóe miệng, cố làm ra biểu cảm khuôn mặt tươi cười, kích hoạt cơ thịt tương ứng, có thể vận hành trạng thái tinh thần tương ứng. Cô đang nỗ lực, cô không thể sợ hãi, tuy cô thực sự sợ, nhưng cô có thể khắc phục, cô biết phải khắc phục thế nào. Cô có thể làm được, cô có thể!

Tô Tiểu Bồi xoa sợi dây tơ hồng, nói với bản thân tuyệt đối không thể thua, trận này cô tuyệt đối không thể thua.

Phủ doãn đã hỏi chuyện hai vị cô tử, xem tình hình bên trong thế nào, có tất cả bao nhiêu tên cướp, hai cô tử trả lời từng vấn đề, nhưng những gì họ nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với Phủ doãn, bởi như vậy, ông ta càng có thể chắc chắn những lời bọn cướp đã nói là đúng. Khắp am miếu đều chất đầy cỏ và vải tẩm dầu, con tin bị phân tán ở các phòng, bọn họ có cưỡng chế tấn công cũng khó giành được thắng lợi. Phủ doãn nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng với mấy vị gia sư và Tần Bổ đầu, gắng nhanh hết sức soạn công văn báo lên trên, lấy ngân lượng trong kho ra, xoay xở ít vàng bạc từ các phú thương trong thành Ninh An, vỗ về bọn cướp trước.

Hai vị cô tử lùi sang một bên, một người trong số đó vẫn đang khóc. Nhiễm Phi Trạch đi đến. nói với vị cô tử còn lại: “Ta là Nhiễm Phi Trạch.”

Cô tử đó nhìn ngó xung quanh, lùi đến một chỗ hơi xa một chút, thấy hai bên không có người, mới nhỏ tiếng nói: “Ta là Tô Cầm của Minh Tú phái.” Nàng ta mím môi nói: “Ta cũng họ Tô.” Nàng ta nói lời này như thể mang họ Tô là một chuyện vô cùng đáng kiêu hãnh vậy.

“Cô nương vất vả rồi!” Nhiễm Phi Trạch gật đầu, khách khí một lượt. Trên cổ Tô Cầm vẫn còn vết máu bị đao ép xuống, đúng là quá nguy hiểm.

Tô Cầm lại quan sát xung quanh, nhỏ tiếng nói: “Nhiễm đại hiệp yên tâm, bên trong tạm thời không có thương vong, ba chỗ trông giữ người, tỷ muội bọn ta đều đã bố trí xong nhân thủ, những tên cướp đó vạn phần không thể ngờ được trong số các cô tử đa phần là người của bọn ta. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ động thủ. Tô cô nương sớm đã dặn dò rồi, tất cả nghe theo an bài của Nhiễm đại hiệp. Vừa rồi ở bên trong, bọn cướp chọn trúng ta áp giải ra để nói chuyện với quan phủ, mọi người sớm đã có tính toán trong lòng, dựa vào ta để đưa tin tức ra ngoài, cũng sẽ đợi ta phát tín hiệu chỉ thị. Nhiễm đại hiệp định khi nào động thủ?”

Khi nào động thủ? Nhiễm Phi Trạch hận là không thể xông vào ngay lúc này, giết sạch đám chuột chết giày vò cô nương nhà chàng kia, nhưng Tô Tiểu Bồi ban nãy mới dặn dò. “Ít nhất đợi một canh giờ.” Chàng nói: “Đây là ý tứ của Tô cô nương.”

“Một canh giờ?” Tô Cầm nhíu mày. “Vậy Tô cô nương phải ở trong quan tài….”

“Nàng ấy nói mình có thể chịu đựng được.” Nhiễm Phi Trạch cũng hận không thể lôi Tô Tiểu Bồi ra, cốc đầu cô một trận.

“Đỗ Thành Minh nhất định sẽ đến, đã là vụ án thứ tư rồi, nếu như hắn chọn trúng chỗ ta chọn, chắc chắn hắn sẽ có mặt. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giày vò ta, đến khi đó, chúng ta nhất định phải đợi đế