Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215400

Bình chọn: 7.5.00/10/1540 lượt.

hư huynh cưỡng ép kéo ta đi rồi, bọn huynh sẽ chẳng được chơi nữa, huynh nói xem có phải hay không?”

Cô cũng chẳng đợi kẻ kia phản ứng lại, tiếp tục nói liến thoắng: “Huynh cứ nói thẳng ra muốn ta làm thế nào, chúng ta cùng thương lượng điều kiện. Nếu ta có thể làm được, lại có thể đổi được mạng của các cô tử và cô nương bên trong, đương nhiên ta sẽ cân nhắc. Còn nêu bây giờ huynh muốn giết bọn họ cho ta xem, ta sẽ rời đi ngay lập tức, để tất cả bọn huynh đều phải đi gặp quỷ.”

Tên cướp đó đang định nói cô mà còn lải nhải nữa thì sẽ giết một người cho cô xem, nhưng nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói ra câu cuối cùng kia, bỗng nhiên do dự.

“Vạn sự đều dễ thương lượng. Ta biết huynh không muốn để ta chết, huynh cũng biết rõ chỉ cần có một người trong số các cô nương, cô tử ở đây chết, thì các huynh sẽ gặp phiền phức lớn. Các huynh làm việc theo dặn dò của một người, vừa lấy được một số tiền lớn, mà tiền đồ lại như gấm trải, nghe có vẻ không tồi. Bọn ta bên này chỉ cầu không có ai mất mạng, huynh xem, thứ hai bên mong muốn không ảnh hưởng tới nhau, rất dễ thương lượng.”

Tên cướp đó khẽ đảo mắt, quát: “Ngươi đợi ở đó.”

Cửa đóng sập lại. Một lúc lâu sau, cửa lớn bỗng mở rộng, mỗi bên cửa là một nam tử bịt mặt dùng đao khống chế một vị cô tử. Tên cướp bịt mặt vừa rồi nói: “Tô Tiểu Bồi, ngươi lại đây, đi thẳng một mạch. Phía trước ở cách Phật điện không xa, có một cỗ quan tài, ngươi nhìn thấy không?”

Tô Tiểu Bồi đã nhìn thấy, cỗ quan tài đó màu đỏ, giống hệt chiếc đựng thi thể của Lưu Hưởng. Những người khác cũng nhìn thấy, sắc mặt đều thay đổi.

Tên cướp đó cười lạnh. “Ngươi nằm vào trong, cứ nằm được một canh giờ, bọn ta sẽ thả một vị cô tử, trước khi tất cả các cô tử rời đi, nếu như ngân lượng chưa được đưa đến, thì bọn ta sẽ giết ngươi.” Tên cướp nói rồi nói cảm thấy hơi đắc ý. “Thế nào, ngươi hài lòng với điều kiện trao đổi này chứ. Ngươi không cần chết, cô tử cũng được cứu, các đại nhân cũng có đủ thời gian chuẩn bị ngân lượng và đưa ngựa theo như yêu cầu của bọn ta. Khá là công bằng.”

Nằm vào trong quan tài? Nằm đủ thời gian thả người là được? Tất cả mọi người đều nhìn sang Tô Tiểu Bồi.

Sắc mặt Tô Tiểu Bồi không được tốt lắm. Cô nói: “Ta nằm vào trong rồi, các người sẽ đậy nắp quan tài lại phải không?”

“Đương nhiên là vậy rồi. Quan tài không đậy nắp thì gọi gì là quan tài.” Tên cướp lạnh lùng nói.

“Phía sau quan tài đó chắc hẳn cũng đào xong hố rồi, khi ta nằm vào đó, các ngươi sẽ đậy nắp và đóng đinh lại rồi đặt ta xuống hố, có phải không?” Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, mọi người đều rùng mình sợ hãi.

Tên cướp kia hơi sững sờ, nói: “Ngươi đúng là thông tuệ, ngươi yên tâm, nắp quan tài có đục lỗ, sẽ không khiến ngươi ngạt chết, bọn ta cũng không lấp đất, ngươi chỉ coi như ngủ một giấc ở trong đó thôi, tất cả các cô tử sẽ được thả ra, nếu như các đại nhân tiếc mạng của ngươi, chuẩn bị xong ngân lượng sớm một chút, ngươi sẽ được bình an vô sự. Bọn ta sẽ không đóng cánh cửa lớn này, người của các ngươi nhìn thấy chiếc quan tài này là có thể biết được ngươi vô sự, có điều đừng vọng tưởng đến chuyện xông vào trong, khắp nơi đều để cỏ khô và vải dầu, trong quan tài cũng có, nếu phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, bọn ta sẽ giết chết con tin, thiêu miếu, thiêu cả chiếc quan tài này.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn chiếc quan tài màu đỏ đó.

Không giết nàng sao? Chiêu trò giày vò tinh thần đã tiến thêm một bước rồi, lần này hắn muốn xem thử cô có bị mắt chứng sợ không gian kín(1) không ư?

(1) Trong y học, bệnh này được gọi là Claustrophobia.

“Một canh giờ, thả một con tin?” Tô Tiểu Bồi thừa nhận cô rất sợ, nhưng cô buộc phải khắc phục, hiện giờ thứ cô không cần nhất chính là sợ hãi.

“Không sai.” Tên cướp kia lạnh lùng lên tiếng. “Đương nhiên rồi, bất cứ khi nào ngươi không chịu nổi nữa, cứ gõ gõ vào nắp quan tài, lớn tiếng kêu mấy tiếng, bọn ta sẽ thả ngươi ra. Có điều ngươi ra ngoài rồi, nhưng cô tử còn lại sẽ mất mạng.”

“Nhưng mạng của các ngươi thì sao?” Tô Tiểu Bồi hỏi.

Tên cướp sững sờ.

“Nếu ta không chịu được nữa thì các ngươi sẽ không thả cô tử, không cần tiền tài, không cần mạng nữa sao?”

Tên cướp nhanh chóng hiểu ra. “Ngươi chớ phí tâm tư lo lắng thay bọn ta. Nghĩ xem mình có thể chống đỡ được bao lâu đi, mạng của các cô tử, cô nương đó đều nằm trong tay ngươi đấy.”

Tô Tiểu Bồi quay sang nhìn Phủ doãn đại nhân. “Giả dụ ta cầm cự được cho đến khi tất cả các cô nương đều được thả ra an toàn, mà ngân lượng của quan phủ vẫn chưa đến thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?”

“Vậy thì quan phủ đã hại chết ngươi, nếu ngươi biến thành cô hồn dã quỷ, chớ quên tìm Phủ doãn đại nhân này tính sổ.” Tên cướp đó nói xong, bật cười ha hả, liếc mắt lườm Phủ doãn.

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Ta hiểu rồi. Thực chất các ngươi muốn cho ta vào quan tài, chôn xuống đất…”

“Không hề lấp đất, sao được gọi là chôn? Chỉ là để đề phòng các ngươi giở trò, bọn ta sẽ đặt quan tài vào trong hố, trong hố có chất cỏ khô và vải dầu, vì thế các ngươi chớ có khinh suất manh động, chớ lại gần, hoặc manh nha ý