Ring ring
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215415

Bình chọn: 7.5.00/10/1541 lượt.

đồ tấn công vào miếu. Chỉ cần mọi người biết an phận một chút thì ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng.”

“Những lời này là ai dạy ngươi vậy? An phận, ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng, nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nữa, ngươi tính toán cũng không được tốt lắm, trong miếu có bao nhiêu cô tử, hai mươi người? Những cô nương, hương khách lại là bao nhiêu người nữa? Ta cứ tính ít đi một chút, coi như mười người nhé. Vậy bên trong có ít nhất là ba mươi con tin. Ngươi bảo ta nằm trong quan tài ba mươi canh giờ sao?”

“Nếu quan phủ nhanh chóng giao ngân lượng đến thì ngươi cũng không phải bị nhốt lâu như vậy, lấy được ngân lượng rồi, bọn ta sẽ thả người.”

“Vị đại ca này, huynh nói thì dễ, nhưng người bị chôn là ta, bị đại đao kề cổ là các cô nương, cô tử vô tội, tay không tấc sắt. Tốc độ làm việc của quan phủ huynh cũng biết rồi đó, ngân lượng huynh yêu cầu nhiều như vậy, tất cả đều là máu thịt của Phủ doãn đại nhân, thời gian huynh cho càng lâu, thời gian quan phủ do dự sẽ càng kéo dài. Ba mươi canh giờ tức là hai ngày rưỡi, chớ nói ta không ăn không uống mà chết đói trong quan tài, mà ngay cả bọn huynh thủ ở am miếu cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Có câu nói đêm dài lắm mộng, chẳng hay phu tử huynh đã dạy huynh chưa?”

Tên cướp nhíu mày, lại bị những lời nói của Tô Tiểu Bồi làm cho rối túng lên.

Rõ ràng mọi chuyện đã được sắp đặt vô cùng chặt chẽ, phân tích rõ ràng, dùng tính mạng con tin để khống chế Tô Tiểu Bồi, khống chế quan phủ, đồng thời mọi hành động của quan phủ cũng bị khống chế bởi sự sống chết của Tô Tiểu Bồi và con tin, không ai có thể rút thân ra khỏi chuyện này, bên nào cũng sẽ bị bên còn lại áp chế chặt chẽ. Không một ai có thể cầm cự được ba mươi canh giờ, cho nên không thể thả toàn bộ con tin ra được, mà quan phủ gánh trách nhiệm đè nặng trên vai, chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển ngân lượng đến, đến lúc đó, trong tay bọn chúng có con tin, có tiền, có ngựa, lại không ai hay biết bọn chúng là ai.

Nhưng bây giờ bị Tô Tiểu Bồi xoay cho một vòng, đám cướp đột nhiên cảm thấy, khoảng thời gian an bài này đúng là không ổn. Phải nằm trong quan tài hai ngày rưỡi, đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi. Cô ả Tô Tiểu Bồi này lo lắng đến tính mạng của mình mà bỏ cuộc, không chơi tiếp cũng là điều hợp tình hợp lý, mà thời gian hạn định quá dài cũng khiến quan phủ tiếc rẻ mà lưỡng lự, như vậy bọn chúng sẽ chẳng được lợi lộc gì. Đêm dài lắm mộng câu nói này quả không sai.

“Vị đại ca này, hay chúng ta thử cách này xem sao nhé. Gần đây ta có tới am miếu này mấy lần, có chút cảm tình, ta nguyện vì tính mạng của cô tử và hương khách trong này mà mạo hiểm một lần, nhưng cũng không thể quá mức. Nếu là chuyện ta không làm được, hoặc người người đều không làm được, vậy đại ca có đưa ra cũng chỉ mất công toi, phải vậy không? Vì thế nên chúng ta mỗi bên lùi một bước, ta vào nằm trong quan tài, còn bọn huynh cứ một canh giờ thả sáu người ra, nếu ta có thể cầm cự được năm canh giờ, bọn huynh phải thả toàn bộ con tin ra. Phủ doãn đại nhân yêu dân như con, chắc chắn sẽ toàn lực chuẩn bị vàng bạc, trong vòng năm canh giờ, ngài ấy nhất định sẽ giao số ngân lượng đúng như bọn huynh yêu cầu, huynh thấy thế nào?”

Tên cướp bịt mặt không đáp lời, Tô Tiểu Bồi lại nói: “Tính toán thời gian một chút, năm canh giờ sau là đúng lúc trời tối, bọn huynh muốn chạy trốn, muốn thoát thân cũng là một thời cơ tốt. Năm canh giờ, thời gian cấp bách, áp lực như vậy mới đủ lớn để khiến quan phủ nhanh chóng giải quyết việc này. Huynh cảm thấy thế nào?”

Tên cướp bịt mặt cảm thấy rất bối rối, đây không phải là an bài mà trước khi hành sự bọn chúng đã bàn bạc kĩ lưỡng, nhưng Tô Tiểu Bồi nói khá có lý. So với việc ở lại đây hai, ba ngày không biết sẽ xảy ra biến cố gì, chi bằng kết thúc cho sớm, cầm tiền rồi đi.

“Kỳ thực, ta có thể không cần làm vậy” Tô Tiểu Bồi lại nói. “Ta vào trong quan tài đó, sự sống chết nằm trong tay các huynh, huynh nói gì ta phải nghe nấy, chịu đựng được thì các huynh mới thả người, nhưng làm sao ta biết được các huynh có giữ lời hay không? Nếu ta vào quan tài rồi, bọn huynh không thả người, lại cứ như vậy mà chôn sống ta thì ta biết tìm ai để nói lý đây?”

Tên cướp bịt mặt bị kích động, bỗng tỏ vẻ ra oai. “Ngươi chớ lôi nhưng điều này ra, ông đây đâu phải đang thương nghị với ngươi, nếu ngươi không vào chiếc quan tài đó, cứ mỗi một canh giờ, ta sẽ giết chết sáu người.”

Tô Tiểu Bồi mau chóng tiếp lời: “Vậy nếu ta vào trong quan tài, cứ mỗi một canh giờ, ngươi sẽ thả sáu người ra được không?”

Tên cướp gật đầu. “Được! Mạng người nằm trong tay ta, ta cũng chẳng phải sợ ngươi giở chiêu trò gì.”

“Ta có nói là đồng ý rồi sao?”

Hai bên gần như đã đạt được tiếng nói chung, nhưng bên cạnh chợt vang lên một giọng nói khá khó chịu. Tô Tiểu Bồi không cần quay đầu nhìn cũng biết, giọng nói đó là của Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch nhấn mạnh một lần nữa: “Ta chưa đồng ý.”

Tô Tiểu Bồi kiềm chế không nhìn chàng, chỉ nói với tên cướp bịt mặt kia: “Huynh xem, sự việc luôn có những bước thăng trầm. Vì t