Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215430
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
g nhìn thấy rồi đó, nếu như cô nương không đến, bọn chúng sẽ giết người. Chuyện ngân lượng còn có thể kéo dài thêm, nhưng cây hương trước cửa này thì không thể kéo dài được.”
“Ta biết rồi.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Để nó cháy thêm một chút nữa.”
Hả? Trong lòng mấy người Phủ doãn hết sức lo lắng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào. Để Tô Tiểu Bồi ra mặt, mặc cho người ta điều khiển, điều này đâu phải hành vi của quân tử, nhưng Tô Tiểu Bồi không đến, toán cướp kia sẽ giết người, cũng không thể mạo hiểm được. Lông mày Phủ doãn khẽ nhíu chặt lại.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ bọn họ, chỉ nói với Nhiễm Phi Trạch: “Ta có đá hộ thân chàng tặng bảo vệ rồi.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Ở trước mặt mọi người, chàng không tiện nói thêm, chỉ biết nắm tay cô thật chặt. Bọn họ đã đồng ý với nhau, chàng không nên hoảng, càng gặp chuyện thì càng phải bình tĩnh, cô cần sự bình tĩnh của chàng.
Thấy Tô Tiểu Bồi vẫn đứng im, những người khác không tiện giục, nhưng đều nhìn cô chằm chằm. Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn mũi chân mình, không biết đang nghĩ gì. Phủ doãn và Tần Đức Chính lại lấy bản đồ ra, bàn bạc mọi khả năng có thể giành thắng lợi. Liên tục có quan sai quan sát cẩn thận địa thế tình hình xung quanh quay về báo cáo, mọi người lại quây vào với nhau nhỏ tiếng thương nghị.
Lúc này Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói: “Đi thôi!”
Mọi người sững sờ, cuống quýt nhìn theo Tô Tiểu Bồi bước tới cánh cửa lớn của am miếu. Cây hương ở cửa kia đã cháy hết hai phần ba, Tô Tiểu Bồi ngồi xổm xuống cửa quan sát, cũng chẳng sốt ruột gọi, chỉ nhìn cây hương đó. Phủ doãn hắng giọng, nói: “Tô cô nương, cô nương đi nói chuyện với những tên cướp đó trước, làm sao có thể bình ổn được bọn chúng, chúng ta sẽ lựa chọn thời cơ hành sự, chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho cô nương.”
Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu, cất tiếng cảm tạ Phủ doãn rồi nói: “Đại nhân, không thể dùng biện pháp cưỡng chế tấn công được, chắc chắn phải lựa thời cơ hành sự, đại nhân để ta đối phó với bọn cướp đó trước đã. Bọn chúng là động bọn với kẻ gây ra vụ bắt cóc, giết hại tiểu cô nương nhà thợ săn lần trước, chỉ khác người động thủ, nhưng kẻ chủ mưu sai khiến là cùng một người.”
“Cô nương làm thế nào biết rõ như vậy?” Tuy đối phương chỉ định Tô Tiểu Bồi đến khiến Phủ doãn đã mập mờ suy đoán ra có liên quan với những chuyện trước đó, nhưng lần này đám cướp hành sự có phần khác lạ, cho nên ông ta vẫn không dám kết luận.
“Ở quê hương ta, phát âm của từ Phật có ý nghĩa là “thứ tư”. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cũng đang nhìn cô. Tô Tiểu Bồi gật đầu với chàng, rồi lại chuyển sang Phủ doãn. Cho nên, đại nhân, đây không phải là chuyện bắt cóc đòi tiền đơn giản, sau đây bất luận xảy ra việc gì, vẫn hy vọng đại nhân bình tĩnh, cẩn thận, chớ khinh suất manh động, có thể kéo dài thì cứ kéo dài, chớ cưỡng chế tấn công, ta sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với bọn chúng.
Cô nói xong lời này, nhìn cây hương sắp cháy hết kia, tiến lên phía trước, gõ mạnh vào cửa am miếu, sau đó lùi ra, đứng bên cạnh Nhiễm Phi Trạch.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, vẫn là cô tử vừa rồi và tên cướp bịt mặt đó. Lưỡi đao kề trên cổ cô tử, mà tên cướp vẫn giấu nửa người ở phía sau cánh cửa, cả người cô tử che chắn cho hắn.
“Ta là Tô Tiểu Bồi, ta đến rồi, ngươi muốn thế nào?”
Tên cướp kia có lẽ không ngờ được Tô Tiểu Bồi lại có dáng vẻ bình tĩnh thế này, hắn hơi sững sờ, sau đó thì nói rất nhanh: “Rất tốt. Vậy tính mạng của tất cả cô tử, cô nương trong am này phải trông cậy vào ngươi rồi.”
“Vậy sao? Đại ca thật là biết nói chuyện. Dùng ta để đổi lấy tất cả bọn họ sao? Ta vô cùng nguyện ý, ta vào trong, đại ca thả tất cả bọn họ ra nhé!”
“Ngươi nghĩ cũng thật đơn giản quá!” Tên cướp quát, ấn đao mạnh hơn, trên cổ cô tử lại xuất hiện một vết máu nhàn nhạt.
“Không phải như vậy sao?” Tô Tiểu Bồi nhướng mày. “Vậy đại ca nói xem, muốn thế nào?”
“Ngươi vào trong.” Tên cướp nói.
“Vào trong làm gì?”
“Vào trong ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Đại ca thấy ta trông giống kẻ ngốc lắm sao?” Tô Tiểu Bồi mỉm cười. “Điều kiện vẫn chưa bàn xong đã bảo ta đưa thân vào huyệt hổ, đổi lại là đại ca thì đại ca có đồng ý không?”
“Mạng người nằm trên tay ta.” Tên cướp hung tợn nói: “Không nghe lời thì ta sẽ giết bọn chúng.”
“Đâu phải mạng của ta mà ta sợ.” Tô Tiểu Bồi tiếp lời rất nhanh. “Thông thường bọn ta sẽ chơi như thế này. Huynh muốn tiền tài, bọn ta nghĩ biện pháp cho tiền tài, huynh muốn giết ta thì phải tìm ra một lý do khiến ta cảm thấy hợp tình hợp lý mà tự đưa thân đến cho huynh giết. Huynh lấy mạng của người khác mà nói muốn ta vào trong, làm sao ta dám chứ? Nếu nói ta vào trong, còn huynh sẽ thả tất cả mọi người ra, thì chúng ta hãy thương lượng một chút về cách làm của quá trình này. Dù sao thì ta không vào huynh không yên tâm, các cô tử, cô nương bên trong không ra ngoài, chúng ta cũng không yên tâm, cho nên trao đổi này còn có vài chỗ cần bàn bạc. Nhưng huynh không thương lượng bất cứ điều gì, chỉ bảo ta vào trong, cho dù ta có lòng xả thân cứu người thì vị tráng sĩ bên cạnh ta đây cũng không thể đồng ý. Nếu n