Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215381
Bình chọn: 9.5.00/10/1538 lượt.
hế vẫn phải đánh nhanh, quyết định nhanh thì hơn, tránh phát sinh chuyện bất ngờ, đúng chứ?”
Tên cướp nhíu mày, đúng cái gì mà đúng? Nhưng hắn đã thấy hơi căng thẳng, sự việc không giống với tưởng tượng của hắn. Cô ả Tô Tiểu Bồi này đúng là rất cổ quái, dường như không biết sợ là gì. Nếu như ả không vào trong quan tài, vậy kế hoạch này sẽ không thành, đường lùi của bọn chúng cũng khó bảo toàn.
“Ta vào trong quan tài rồi, thực sự chẳng hề có vật gì bảo đảm, chứng tỏ thành ý của việc bọn huynh sẽ giữ lời hứa. Chỉ bằng thế này, ta vào trong, bọn huynh áp tải ta là được, thả hai vị cô tử này ra, được chứ?”
“Không được!” Tên cướp còn đang ngẫm nghĩ, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quát lên.
Chàng vừa quát, tên cướp đã vội nói: “Chỉ cho phép một mình ngươi vào thôi. Lấy một đổi hai, các ngươi đã được lời rồi.”
“Ta nói không được.” Nhiễm Phi Trạch nói lại một lần nữa. Chàng không phải đang nói đùa hay cùng họ diễn kịch, chàng nói rất nghiêm túc, chàng không đồng ý. Muốn chôn sống cô nương của chàng ngay trước mặt chàng, trừ phi chàng chết.
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi rốt cuộc cũng quay đầu nhìn chàng, chàng cũng nhìn sang cô, biểu cảm của chàng thể hiện rõ vẻ không chịu thỏa hiệp.
“A Trạch.” Ánh mắt chàng khiến trái tim cô đập loạn, suýt không giữ nổi bình tĩnh. “A Trạch.” Cô lại cất tiếng gọi, cô không thể yếu mềm, không thể sợ hãi, cửa ải này buộc cô phải cầm cự vượt qua.
“Ta không đồng ý.” Nhiễm Phi Trạch lặp lại nhưng lần này giọng nói đã nhỏ đi, thái độ cũng không cứng rắn như trước nữa. Ánh mắt của cô khiến chàng vô cùng hỗn loạn.
“Chúng ta đã nói rõ rồi.” Cô nhỏ tiếng nói.
Nói rõ rồi, nhưng khi đó không lường tới là sẽ phải chôn sống cô, chàng không cách nào tiếp nhận được.
“Chúng ta đã nói rõ rồi.” Cô nắm lấy tay chàng. “A Trạch, hay là chàng đừng nhìn nữa. Chàng tin ta đi, ta sẽ không sao.”
“Thế nào?” Tên cướp bên kia lớn tiếng quát. “Mau lên, nếu không ta sẽ khiến cô tử này máu tươi tưới ba thước.”
“Tô cô nương.” Mọi người không biết phải làm sao. Tô Tiểu Bồi qua đó có thể khiến sự tình bình ổn lại, nhưng bị chôn sống thì quả thực là quá tàn khốc. Phủ doãn nhíu chặt hàng mày, nôn nóng vô cùng.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ mọi người, đứng sát vào Nhiễm Phi Trạch, ở trước mặt mọi người, ôm lấy chàng. “Chàng đừng nhìn, nghe lời ta đi.” Cô nói.
Cô biết những ngày qua, chàng phải chịu áp lực lớn hơn cô rất nhiều, cô đã biết kết quả, còn chàng vẫn ôm hy vọng, người ôm hy vọng sẽ luôn là người đau khổ hơn. Cô chịu sự khiêu khích của Đỗ Thành Minh, chịu sự giày vò của tinh thần, chàng muốn an ủi cô, nhưng vẫn canh cánh lo ngại chuyện cô sẽ rời đi. Cô biết, áp lực cô phải chịu lớn đến đâu, áp lực của chàng thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhưng trước mặt cô, chàng chưa một giây phút nào tỏ ra yếu đuối hay đau khổ, chàng luôn khích lệ cô. Cô dựa vào sự khích lệ này của chàng mà sống tiếp cho đến tận bây giờ.
“Đừng nhìn, ta sẽ không sao. Để ta chịu đựng ít nhất một canh giờ, ta tin ta có thể cầm cự được.” Cô hy vọng mình có thể an ủi được chàng. Cô ôm lấy chàng, cho đến khi trong lòng chàng mềm nhũn, chàng không cứng rắn được nữa, mà cô thì nhân cơ hội này quay người rời đi, bước đến trước cửa lớn của am miếu.
“Đại nhân, vạn sự nhờ đến ngài.” Tô Tiểu Bồi lớn tiếng nói với Phủ doãn, sau đó từ từ bước lại gần hai tên cướp kia. Hai bên bỗng chốc trở nên căng thẳng, các quan sai nắm chặt cán đao, vài thanh đao đã rút ra khỏi vỏ. Hai tên cướp bịt mặt cũng co chặt người lại, đao trên tay không hề thả lỏng, kề sát vào cổ con tin.
“Các ngươi thả hai vị cô tử đó ra, bọn họ từ từ đi qua đây, ta sẽ từ từ đi sang đó. Mọi người đừng lo lắng.” Tô Tiểu Bồi nói với tên cướp: “Trong miếu còn rất nhiều cô tử, cô nương ở trong tay các người, quan sai không dám manh động đâu.” Tô Tiểu Bồi chầm chậm dịch chuyển bước chân, tiến đến gần bọn chúng. “Các ngươi thả hai vị cô tử này ra, ta qua đó.”
Hai tên cướp nhìn nhau, chầm chậm thả tay ra. Một vị cô tử lập tức bật khóc thành tiếng, nôn nóng muốn chạy. “Chớ hoảng, chớ hoảng, từ từ đi qua đây.” Tô Tiểu Bồi vội nói. Hễ cô tử kích động mà chạy, tên cướp cũng sẽ hoảng theo, ngộ nhỡ không khống chế được mà vung đao chém người thì cục diện sẽ không dễ xử lý nữa. Một khi hỗn loạn, sự tình sẽ rất tồi tệ.
Cô tử còn lại vội kéo cô tử kia, hai người cùng nhau tiến đến. Tô Tiểu Bồi đi qua hai người bọn họ, ghé mắt nhìn, cô tử kéo người lại kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tô Tiểu Bồi vừa đến gần tên cướp, đại dao đã nhanh chóng kề lên cổ cô. Cô như thể không để tâm, chỉ quay người xác nhận hai vị cô tử kia đã bình an hay chưa. Các quan sai đã đón được hai vị cô tử đó, một cô tử bật khóc thảm thiết. Nhiễm Phi Trạch đang đứng bên cạnh hai cô tử đó, Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, cứ nhìn mãi, thực ra cô rất sợ, sợ bị chôn sống, cô cần có dũng khí, thực sự cần.
Nhiễm Phi Trạch cũng đang nhìn cô, đột nhiên chàng nói: “Tiểu Bồi, cố lên!”
Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy tròng mắt đỏ hoe. Cô từng nói với chàng, đó là lời cổ vũ ở quê hương cô, chàng còn nhớ, chàng dùng lời của quê
