Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215331
Bình chọn: 7.00/10/1533 lượt.
ng không dám nghĩ nữa, nhưng lại buộc phải nghĩ. Lúc này chàng không thể hoảng sợ được, Tiểu Bồi đã giao tính mạng của nàng cho chàng, chàng không thể hoảng sợ.
Nhiễm Phi Trạch lại đi một vòng xung quanh am miếu, xác nhận mọi thứ đều rất yên ả, không xảy ra chuyện gì dị thường. Quan phủ bên kia rất bận rộn, căng thảng, Phủ doãn đại nhân đã rời khỏi, đích thân đi xoay xở ngân lượng, giao lại hiện trường cho Tần Đức Chính điều hành. Tần Đức Chính an bài, điều động tất cả những nhân thủ có thể dùng được bao vây nghiêm ngặt am miếu, thậm chí mỗi đầu tường đều sắp xếp người cẩn thận thò đầu vào quan sát động tĩnh bên trong. Có điều tình hình báo về đều là bọn cướp và con tin đang ở trong nội viện, không nhìn thấy người, nhưng vì truyện trèo tường tấn công trước đó nên họ tin là bọn cướp cũng đang quan sát họ, mọi người không một ai dám manh động.
Cổng chính của am miếu đang mở, nhưng nhìn vào trong chẳng thấy được gì, chiếc quan tài nhốt Tô Tiểu Bồi kia bị thả vào trong hố đã được đào từ trước, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh. Tô Tiểu Bồi không gõ vào quan tài, cũng không kêu cứu. Làm đương sai nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần khiến Tần Đức Chính cảm thấy lo lắng nhất. Một canh giờ trôi qua thật lâu.
Chẳng dễ dàng gì, nha sai phụ trách tính giờ mới đến báo: “Đại nhân, thời gian sắp đến rôi.”
Tần Đức Chính xốc lại tinh thần, vội lớn tiếng quát vào trong am miếu: “Thời gian đến rồi, đã một canh giờ trôi qua, mau thả người!”
Tất cả bổ khoái, quan sai đều căng thẳng tinh thần, toàn lực cảnh giác, Tần Đức Chính quát liền hai lần, cửa ngách miếu mới có bốn người bước ra, là hai vị cô tử và hai tên cướp bịt mặt.
Nhiễm Phi Trạch thấy vậy, trong lòng bỗng thắt lại, số người được phóng thích này không giống như đã thương lượng lúc trước, đối phương đã thay đổi chủ ý, Đỗ Thành Minh quả nhiên là đang ở đây. Mà lý do duy nhất khiến hắn làm trái với điều kiện đã đàm phán chính là, hắn không hề bận tâm đến chuyện xung đột, cũng chẳng bận tâm đến chuyện nãy giờ vẫn khiến chàng bực bội.
Không sai, nếu như Đỗ Thành Minh đang khống chế việc hành sự của đối phương, vậy thì hắn phải hiểu rất rõ trong tình thế cấp bách này, bọn chúng giở trò thì người bị chọc giận sẽ không phải là quan sai, vì quan sai sợ trách nhiệm, sợ con tin chết, chỉ có Nhiễm Phi Trạch chàng mới một lòng một dạ bận tâm đến Tô Tiểu Bồi. Mà chọc giận Nhiễm Phi Trạch chàng, hậu quả xấu nhất chính là chàng sẽ bất chấp tất cả mà đập chết hai tên cướp áp giải con tim kia, xông vào trong kéo Tô Tiểu Bồi ra khỏi quan tài.
Khiến chàng sốt ruột thì chàng thực sự sẽ làm như vậy.
Nhưng Đỗ Thành Minh không bận tâm, việc này nói lên điều gì?
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng ra hiệu cho Tô Cầm, nàng ta gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Sau đó nàng ta tiến đến gần phía cửa, như thể đang đợi tỷ muội đồng môn của mình được thả ra ngoài, quan sai bên cạnh không chặn nàng ta, mọi người đều thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa, không ai quan tâm tới nàng ta cả.
Tần Đức Chính cũng thấy sự việc diễn ra không đúng với thỏa thuận, liền quát lớn một tiếng: “Đã nói là thả sáu người cơ mà.”
Hai tên cướp bịt mặt kia dùng đao khống chế hai vị cô tử đi gần đến phía cửa, nghe thấy vậy liền cười lạnh một tiếng: “Bọn ta đổi chủ ý rồi. Vẫn như lúc đầu nói, một canh giờ thả một người.” Ngữ khí đó như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của Tô Tiểu Bồi và các quan sai. Mạng người nằm trong tay bọn chúng rồi, lẽ nào không phải bọn chúng nói sao làm vậy ư!
Tần Đức Chính giận tím mặt, ông muốn mắng chửi bọn chúng nói mà không giữ lời, muốn lệnh cho tất cả thủ hạ xông vào đó, nhưng lại không dám đền bằng nhiều mạng người như thế. Ông trợn mắt hết nhìn hai kẻ bịt mặt kia, lại nhìn hai vị cô tử.
Một người? Vậy áp giải hai người ra là có ý gì?
Tên cướp bịt mặt dường như hiểu rõ điều Tần Đức Chính thắc mắc, nói: “Thả một người, người còn lại là bùa hộ thân của bọn ta, nếu các ngươi nghĩ không thông mà muốn manh động, bọn ta sẽ giết một người cho các ngươi xem.”
Tần Đức Chính giận đến mức nghiến chặt răng, nhưng ông ta thực sự không dám manh động.
Có điều Tô Cầm đã hành động.
Tô Cầm mắt ngấn lệ, tỏ vẻ kinh sợ, nói: “Sư tỷ, cầu xin ông thả sư tỷ đi!” Nàng ta vừa nói vừa đi về phía tên cướp.
Tên cướp bịt mặt có chút đắc ý. “Hai người này, nên thả ai đây? Thả ai mới được?” Sau đó bọn chúng nhìn nhau cười, căn bản không hề coi các quan sai đang bị vây khốn trước tình cảnh này ra gì.
“Để tỷ ấy đi đi!” Một cô tử bị đao áp giải đột nhiên nói: “Gan tỷ ấy nhỏ hơn ta, tỷ ấy còn có người thân, để tỷ ấy đi đi.”
Tên cướp bịt mặt hơi sững sờ, rồi lại cười tiếp. “Ôi, thật không ngờ, ngươi còn có tình có nghĩa như vậy.”
Lúc này Tô Cầm cũng tiến lên phía trước, khóc lóc cầu xin: “Để sư tỷ đi đi, đại gia tốt bụng, đã nói là thả người rồi mà.”
Hai tên cướp nhìn nhau cười, càng đắc ý hơn. Một kẻ đẩy cô tử tự nguyện ở lại kia ra, cười nói: “Ngươi muốn ở lại, nhưng bọn ta không giữ người. Bọn ta thích kẻ nhát gan kia cơ, ả ta ở lại, ngươi đi.”
Cô tử đó lại không chịu đi, qu
