Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3226704
Bình chọn: 7.5.00/10/2670 lượt.
tặng thuốc chữa bệnh, thậm chí còn có người đứng ra tổ chức đội ngũ bảo vệ lão ni. Sau này, kẻ hành ác kia vì chịu nhiều áp lực nên đã chuyển đi khỏi thành Ninh An. Lão ni cảm thấy đáng tiếc bởi hắn ta chưa chịu sự trừng phạt đáng phải nhận. Lúc này, rất nhiều người trong thành đã thay đổi suy nghĩa, cảm thấy việc bán con gái cầu tiền của này chẳng vẻ vang gì. Mà vì lão ni không ngừng tố cáo lên trên, cuối cùng kinh động đến triều đình, nên thành Ninh An đón được một vị quan tốt đến, mang tới rất nhiều cơ hội làm việc cho người trong và ngoài thành. Phong tục của thành vì thế mà thay đổi.
Để cảm tạ những việc lão ni đã làm cho thành Ninh An, quan sai của thành đó liền xoay xở tiền bạc để xây một tòa am miếu cho bà. Lão ni đồng ý, thậm chí bà còn đích thân vẽ hình, đưa ra yêu cầu xây dựng. Bà nói am không cần lớn lắm, có thể dung thân là được, tượng Phật không cần đúc bằng vàng, từ bi sẽ linh hơn. Sáu vị cô nương lúc đầu được bà cứu đều không muốn rời đi, bọn họ bái làm môn hạ của lão ni, nương nhờ cửa Phật. Am Ninh Phúc cũng thành danh từ đây, trở thành am miếu được hương hỏa vượng nhất.
Miếu điện của am Ninh Phúc được xây trên địa đạo mật thất lúc đầu lão ni đào, lão ni tiêu tốn rất nhiều năm sửa sang, hoàn thiện địa đạo mật thất này, bà nhắc nhở các đệ tử, nếu có nữ tử gặp nạn, đến am miếu xin giúp đỡ, bất luận thế nào cũng nhất định phải thu giữ. Nếu không có sức để đối kháng với kẻ ác, thì hãy làm giống như bà, giấu nữ tử gặp nạn xuống mật thất, bảo vệ họ bình an. Cứ như vậy mật thất này liền được truyền lại từ đời này sang đời khác. Để mật thất này thực sự hữu dụng, các đời trụ trì am Ninh Phúc đều rất ít khi nói tới chuyện này, chỉ truyền chuyện địa đạo mật thất này cho một số vị đệ tử. Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải bí mật to lớn gì, không phải là không có người biết.
Nhiễm Phi Trạch biết dưới am miếu này có mật đạo, vì đây là nơi Tô Tiểu Bồi lựa chọn. Nàng nói âm “phật” này ở quê hương nàng có ý nghĩa là số “bốn”, Đỗ Thành Minh nhất định sẽ tìm một nơi tiến hành vụ án thứ tư của hắn, so với việc để hắn chọn, chi bằng để nàng chọn. Nàng đã đến mấy tự miếu, thăm dò cả miếu và người, cuối cùng am Ninh Phúc trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng. Nàng mượn lúc bái phật ở am Ninh Phúc để nói chuyện với trụ trì về ý định muốn mượn quý địa bắt ác tặc. Trụ trì biết nàng là nữ sư gia tóc ngắn, mặc y phục nho sinh đội mũ, bị liên lụy vào một vụ án bắt cóc tiểu cô nương con gái người thợ săn ở ngoại thành, vì thế trụ trì rất tín nhiệm Tô Tiểu Bồi, sau khi nghe chuyện về tên hung thủ thần bí liên tiếp giết hại ba nữ tử và còn muốn tiếp tục giết chóc, bà đã nói ra bốn chữ: “Nghĩa bất dung từ(1).”
(1) Về mặt đạo nghĩa không cho phép từ chối.
Thế là mọi việc liền được lặng lẽ tiến hành, các sư tỷ muội của Minh Tú phái giả trang thành cô tử, phân chia trong mấy ngày dần thay thế các đệ tử trong am, cuối cùng cô tử thật sự chỉ còn lại trụ trì và mấy vị đại đệ tử tin cậy được. Lần này Minh Tú phái dốc toàn lực tương trợ, các đệ tử phải vất vả đội mũ che đầu, học tụng kinh, học cử chỉ động tác của các cô tử, học quy củ hành sự trong am, đã che giấu được hết các hương khách đến am, mọi người còn tưởng họ là nhóm cô tử ở am miếu khác chuyển đến. Bọn họ giả trang mai phục, cho đến khi đám cướp chiếm lĩnh am Ninh Phúc.
Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch ầm ĩ một trận trong phủ nha chính là muốn để tai mắt của Đỗ Thành Minh đi báo cho hắn biết, cô muốn tìm tự miếu linh nghiệm cầu Phật, cô muốn về nhà. Cô đã trải sẵn cho Đỗ Thành Minh một con đường, bằng cách thường xuyên đến am Ninh Phúc, lần sau ở lại lâu hơn lần trước, chắn chắn Đỗ Thành Minh biết. Nếu hắn muốn tìm một chữ “four” để đả kích, giày vò Tô Tiểu Bồi, thì am Ninh Phúc mà Tô Tiểu Bồi thường đến, đã có một tình cảm nhất định chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của hắn. Cứ coi như hắn phát hiện ra ý đồ của Tô Tiểu Bồi thì hắn vẫn sẽ lựa chọn nơi này. Bởi hắn thích cảm giác kích thích của việc khiêu chiến.
Nhiễm Phi Trạch nghe Tô Tiểu Bồi nói trong am miếu có địa đạo mật thất, chàng cũng xem qua bản đồ, nhưng chỗ đặt quan tài của Tô Tiểu Bồi không hề thông với mật đạo, hơn nữa còn cách một khoảng khá xa, cho nên lúc đó chàng không hề nghĩ đến điều này, Tô Tiểu Bồi chắc cũng không nghĩ đến. Suy nghĩ của Đỗ Thành Minh thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chứng tỏ đường mật đạo thêm ra này đã được hắn chuẩn bị sau khi chọn ngôi miếu này làm nơi gây án.
Nhiễm Phi Trạch men theo địa đạo mà đi, địa đạo mới được đào, vòng vèo lắt léo, bốn vách không bằng phẳng, đường lúc rộng lúc hẹp, dưới chân cũng mấp mô, không có đường nhánh, cả con đường thông thẳng đến điểm cuối. Nhiễm Phi Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, đánh ống mồi lửa lên soi đường, chàng đi thẳng một mạch, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phía trước. Chàng chăm chú lắng nghe động tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào, liền sải bước qua đó, vén bụi cỏ, cành cây ở cửa hang, thò đầu ra nhìn, đã là bên ngoài am viện rồi.
Nhiễm Phi Trạch nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy một vòng xung quanh, tìm kiếm m
