Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215111

Bình chọn: 7.5.00/10/1511 lượt.

hấy ánh mắt của cô, cười cười. “Hang tối om om, ai có thể chú ý đến trên tường có còn cửa?”

Tô Tiểu Bồi không trả lời, cô nằm trên mặt đất, dáng vẻ không còn chút sức lực bò dậy nữa. Đỗ Thành Minh đỡ cô lên, dìu cô tiếp tục đi. Lại rẽ lần nữa, lại sờ được một cánh cửa ẩn ở bên tường, hắn đẩy mở, lại ném cô vào trong.

Lần này vì có chút ánh sáng nên Tô Tiểu Bồi nhìn ra được, cửa đó thực ra chỉ là dùng đất bôi lên trên tấm gỗ, đóng vào tường, tự nhiên hòa vào thành một với bức tường, rất đơn giản, nhưng trong bóng tối, thực sự rất khó chú ý tới.

Tô Tiểu Bồi lại bị lôi dậy, đi sâu hơn vào bên trong. Hai bên địa đạo đều treo những ngọn đèn dầu nhỏ, mọi thứ đã sáng tỏ hơn nhiều. Mặt tường, mặt đất đều được lát gạch, dường như nơi này mới được tu sửa lại. Tô Tiểu Bồi biết, đây nhất định là địa đao mật thất vốn có trong am.

Đỗ Thành Minh dìu cô đi một đoạn dài, địa đạo dưới lòng đất này khá phức tạp, nhưng hắn có vẻ rất thông thạo đường đi. Đến một gian mật thất lớn, đi vào trong, Đỗ Thành Minh đẩy mở tấm vách che, ném Tô Tiểu Bồi vào trong.

Tô Tiểu Bồi nhìn quanh một vòng, căn phòng này rất hẹp, chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế, trên mặt bàn bày bộ ấm trà.

Đỗ Thành Minh kéo Tô Tiểu Bồi dậy, ném cô lên trên một chiếc ghế. Hắn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên cười lớn. “Ngươi không trúng thuốc mê.’

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, đáp lại ánh nhìn của Đỗ Thành Minh, sau đó cô ngồi thẳng dậy.

Đỗ Thành Minh cất tiếng cười ha hả, hắn ngồi vào chiếc ghế còn lại, nhìn sang Tô Tiểu Bồi: “Biết ta làm thế nào phát giác ra không? Trước đó, quả là ngươi giả vờ rất giống, nhưng bây giờ ánh sáng rõ hơn rồi, khi ta ném ngươi lên ghế, để không bị ngã, ngươi đã hơi chống đỡ thân thể. Tô Tiểu Bồi, ngươi xem, con người chính là như vậy, bản năng chi phối tất cả, trong lòng ngươi biết ngã xuống sẽ đau, cho nên bản năng của ngươi đã nhanh hơn cả đầu óc. Nó khiến ngươi lộ ra sơ hở.”

“Lộ ra thì sao chứ? Đâu phải chuyện gì quá lớn. Ta có trúng thuốc mê của ngươi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thế cục mà ngươi bày ra.” Tô Tiểu Bồi không giả vờ nữa, ngữ khí rất khí thế.

“Cũng đúng.” Đỗ Thành Minh cười cười, rót cho mình một cốc trà. “Đúng là ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, thuốc mê đó chỉ là để ngăn chặn ngươi giãy giụa, gào khóc trong quan tài gây phiền phức mà thôi. Ta định sau khi đưa ngươi đến đây rồi thì sẽ cho ngươi uống thuốc giải, ngươi có tỉnh táo thì lạc thú của ta sẽ lớn hơn.”

Lạc thú? Thật là biến thái. Tô Tiểu Bồi lạnh lùng nhìn hắn.

Đỗ Thành Minh uống hớp trà rồi hỏi cô: “Ngươi không trúng thuốc mê thì vì sao không vật lộn kêu cứu, cứ mặc kệ ta đưa ngươi đi?”

“Ngươi không cho ta cơ hội.” Việc đầu tiên hắn đưa tay ra chính là bịt chặt miệng cô. Tô Tiểu Bồi nhìn hắn chằm chằm. “Ta sợ ngươi sẽ giết ta ngay lúc đó, vì ta còn muốn có cơ hội để công bố cho mọi người hành vi xấu xa của ngươi.”

Đỗ Thành Minh cười. “Cơ hội? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội nào sao?” Hắn cụp mi mắt, ngón tay miết trên viền cốc, như thể đang cười khẽ ve vuốt một món đồ yêu thích.

“Đương nhiên ta có.” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh nói: “Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội làm việc ác nữa rồi.”

“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh ngẩng mặt, mỉm cười với cô. “Ngươi muốn cản trở ta thế nào chứ?”

“Chắc ngươi đã phải phí chút tâm tư tìm lý do thuyết phục đám cướp kia, để bọn chúng tình nguyện dấn thân vào mạo hiểm. Chắc hẳn chúng đều là những người quen cũ thì mới tin ngươi như vậy. Đã là người quen cũ thì không thể nào không biết chút đầu mối về ngươi. Chỉ cần quan phủ bắt được bọn chúng, từ chỗ bọn chúng là có thể tra ra ngươi, ngươi không thoát khỏi liên quan đến chuyện cướp am này.”

Đỗ Thành Minh lại chậm rãi cười: “Chuyện cướp am thì có liên quan gì đến các sự việc trước kia chứ? Không có thư tiếng Anh, không có mục tiêu cụ thể, thủ pháp và hình thức gây án hoàn toàn khác nhau, còn gì mà vụ án liên hoán chứ? Đám cướp lần này đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc, các vụ án trước đây chưa hề có. Lần này đám cướp sẽ giết sạch ba mươi lăm cô nương, còn trước đó chỉ có một người chết, ngươi xem, hoàn toàn khác nhau.”

“Con tim chỉ có ba mươi bảy người ư?”

“Không, ba mươi tám người. Lúc trước bị ngươi dụ thả ra hai người, sau khi ngươi nằm trong quan tài đủ một canh giờ, bọn chúng sẽ thả thêm một người nữa, còn lại là ba mươi lăm người. Ba mươi lăm người này sẽ không một ai sống sót.” Hắn nói một cách thản nhiên, như thể con số ba mươi lăm không phải mạng người, mà chỉ là hoa cỏ.

Tô Tiểu Bồi không nói gì.

Đỗ Thành Minh cười, nói: “Nói cái gì mà một canh giờ thả sáu người, ngươi thật thú vị, nhưng bọn chúng vẫn chỉ thả một người. Ngươi nghĩ xem, đám người ở bên ngoài am kia, vốn tưởng rằng lấy việc bị chôn sống để cứu lại sáu người, kết quả chỉ có một người sống sót, đám người đó phát hiện mình bị đùa bỡn rồi thì sẽ có biểu cảm thế nào? Nhưng bọn chúng sẽ chẳng có cách nào, bởi ngươi đã ở trong quan tài rồi, mà tính mạng con tin vẫn đang nằm trong tay bọn cướp, cho nên bọn chúng đành tiếp nhận việc đám cướp chỉ thả một người. Khá là bất