
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326300
Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.
ong lúc bọn họ bước vào nội tâm tàn ác và tâm lý của bệnh nhân, bản thân cũng phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực.
Khi bố Tô Tiểu Bồi qua đời, phía cảnh sát đã sắp xếp để Giáo sư Uông Đan tư vấn tâm lý cho cô, Giáo sư Uông Đan và phía cảnh sát vẫn luôn có quan hệ hợp tác, từ lúc đó cô đã tìm hểu về tác dụng của tâm lý học trong lĩnh vực điều tra tội phạm, cho nên khi không thể đăng ký thi vào trường cảnh sát, nguyện vọng đầu tiên của cô chính là tâm lý học.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Tô Tiểu Bồi liền vào trung tâm nghiên cứu tâm lý của Giáo sư Uông làm việc, vừa tiếp tục cùng giáo sư học lên tiến sĩ. Giáo sư Uông hiểu rất rõ chuyện của cô, cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Tô Tiểu Bồi gọi điện thoại cho Giáo sư Uông, hỏi ông buổi tối có thời gian không, cô muốn nói chuyện với ông một chút. Giáo sư Uông liền đồng ý ngay.
Tô Tiểu Bồi thấy yên tâm hơn nhiều, cô vỗn dĩ muốn tìm thời gian nói chuyện với Giáo sư về giấc mơ kỳ quái kia, ông có chuyên môn cao hơn cô, có lẽ sẽ có vài kiến giải, cộng thêm chuyện cô xuất hiện ảo giác nữa, vậy thì càng cần nói chuyện cẩn thận hơn.
Tô Tiểu Bồi tận dụng thời gian buổi chiều để sắp xếp lại nội dung trong giấc mơ, buổi sáng vội vàng ghi lại nên không được chi tiết lắm. Hôm nay đáng ra chủ biên sẽ cùng cô thảo luận lựa chọn đề tài, nhưng bất ngờ phải đi công tác, Tô Tiểu Bồi vui mừng vì được thanh nhàn. Cô đọc lại một lượt nội dung ghi chép trong máy tính, sau đó ngồi ngẩn ra.
Đường Liên, hội chứng Stockholm(2), con tin gặp vướng mắc trong tình cảm, ở một vài trường hợp, tâm lý người bị hại phát sinh biến đổi, nảy sinh tình cảm đối với kẻ phạm tội, thậm chí sẽ quay ngược lại giúp đỡ cho hắn. Tại sao cô lại bỏ qua trường hợp này nhỉ?
(2) Thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là từ một vụ án xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thuỷ Điển.
Tô Tiểu Bồi nhớ lại một lượt toàn bộ phản ứng và thái độ của Đường Liên, càng thêm chắc chắn. Không sai, nhưng khi ấy tại sao cô không nghĩ đến. Ở trong giấc mơ đó, sức phán đoán của cô thực sự đã xuống cấp thê thảm.
Tô Tiểu Bồi dùng cả một buổi chiều lập xong hồ sơ vụ án, lưu vào USB, đến lúc tan ca, cô chạy như bay ra khỏi toà nhà công ty, chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Giáo sư Uông.
Vừa xuống lầu, cô lại sững người.
Trước toà nhà là một khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa, chính là người đàn ông tự xưng Nguyệt Lão.
“Tô Tiểu Bồi.” Anh ta cũng nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi.
Tô Tiểu Bồi nhìn xung quanh, mọi người nghe thấy tiếng gọi này cũng nhìn sang phía anh ta.
Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày, không phải chứ, lẽ nào người này không phải là ảo giác?
“Tô Tiểu Bồi, tại sao cô lại quay về rồi?” Nguyệt Lão nóng vội, không đợi Tô Tiểu Bồi kịp phản ứng đã xông đến, kéo cô sang một bên.
“Từ đâu quay lại?” Tô Tiểu Bồi lạnh lùng cố ý hỏi.
“Xuyên không đó, chẳng phải cô đã xuyên không rồi sao? Thời gian còn sớm hơn cả trong tưởng tượng của tôi, tôi cứ nghĩ phải một thời gian nữa cơ, kết quả cô đã xuyên đi rồi. Nhưng cô quay lại cũng sớm quá đó, cô đã gặp được anh ta chưa?”
“Gặp ai?”
“Trình Giang Dực đó!” Nguyệt Lão nôn nóng xoay người. “Cô vẫn chưa gặp được anh ta sao?” Anh ta nhìn thấy biểu cảm của Tô Tiểu Bồi liền biết nhất định là chưa gặp được rồi.
“Ai da, tôi còn tưởng rằng hiệu suất của cô đặc biệt cao, trong chốc lát đã làm xong nhiệm vụ rồi chứ, kết quả cô đã đi một chuyến uổng công rồi à.” Anh ta vẫn đang tự nói tự nghe, còn Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn anh ta.
“Đợi chút, đợi chút!” Đồng chí Nguyệt Lão kinh ngạc sững sờ, anh ta trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên: “Lẽ nào cô đã chết rồi?”
“Đúng, trước mặt anh là một linh hồn.”
“Trời ạ, cô đừng có đùa chứ.” Nguyệt Lão lắc đầu. “Cô nói đùa nghiêm túc như vậy rất đáng sợ.”
Nguyệt Lão đang muốn nói tiếp, bên cạnh có một đồng nghiệp của Tô Tiểu Bồi đi qua, cười, nói: “Tiểu Bồi, bạn trai cô phải không? Đẹp trai quá.”
“He he.” Nguyệt Lão được người ta khen, ngại ngùng cười đáp lại.
Đồng nghiệp kia cũng không xen ngang nữa, nói xong câu đó liền vẫy tay rời đi.
Nguyệt Lão nhìn xung quanh không có ai, lại bắt đầu nói: “Tô Tiểu Bồi, sau khi cô xuyên không, chỉ có hai loại tình huống mới có thể quay về được, loại thứ nhất là cô đã tìm được anh ta rồi, tình huống còn lại chính là cô chết rồi. Ở bên kia cô đã gặp phải chuyện gì thế, chết rồi phải không?”
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cô bị rơi xuống sông, chết rồi sao?
“Haiz, cô chết cũng hơi nhanh đó.”
Nghe thấy ngữ khí kiểu này, cô thật sự muốn cho anh ta ăn đòn.
“Tô Tiểu Bồi, cô đến đó rồi, đã gặp được những ngươi nào? Cô mau nói cho tôi biết đi. Lần này cô quay lại, chỗ tôi hiển thị tin báo rằng anh ta vẫn còn ở bên đó, cho nên cô đã thất bại rồi. Nói như vậy thì, chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại bị kéo qua đó, nhân lúc này vẫn còn cơ hội, tôi giúp cô phân tích một chút, nếu không thì lần sau cô lại xuyên đi nữa, tôi sẽ không giúp đỡ cô được đâu.”
Chuyện quái quỷ gì đây? Còn phải xuyên nữa sao?
Tô Tiểu Bồi thật sự sắp tứ