Duck hunt
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

sẽ rất vất vả. Tôi đã chuẩn bị một đống thử thách cho hai người rèn luyện rồi, kết quả lại gặp phải sự việc thế này, tất cả thành công cốc, tôi cũng rất lộn ruột đấy biết chưa? Cho nên cô cũng đừng phàn nàn nữa, mỗi người đều có nỗi vất vả của mình.”

Tô Tiểu Bồi bị anh ta mắng lại, chẳng phản bác được gì.

“Tóm lại nhé, một lần lạ hai lần quen, lần sau cô quay lại nữa thì sẽ quen đường thuộc lối thôi, chúc cô thuận buồm xuôi gió. À, đúng rồi, đừng quên trước khi đi thì nhớ đến bệnh viện nhé, lần trước cô không nghe lời tôi gì cả, nhưng mà không trách cô được, thời gian lần trước thật sự là không được thích hợp lắm, nhanh quá mức. Tôi nhìn thấy thông tin hiển thị trên nhật ký công việc mà cũng giật thót mình.”

“Ảnh tôi chụp anh, vì sao không thấy nữa?”

“Chúng tôi sẽ không cho lưu lại hình ảnh. Đợi case của cô kết thúc rồi, tôi cũng sẽ dần dần biến mất khỏi ký ức của cô. Đồng nghiệp của cô vừa rồi nhìn thấy tôi, sau đó cô ta cũng sẽ quên mất hình dáng của tôi, cô ta chỉ nhớ hình như từng thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, qua một thời gian nữa thì cô ta sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Trong bức ảnh cô chụp không có tôi là chuyện quá bình thường.”

Tô Tiểu Bồi giơ điện thoại lên, chụp anh ta một lần nữa. Nguyệt Lão cười cười, rất hồn nhiên giơ hai ngón tay lên làm hình chứ V, tạo dáng để cho cô chụp.

“Khi nào tôi sẽ đi tiếp?” Tô Tiểu Bồi không muốn tin vào chuyện này, nhưng cô vẫn cứ hỏi.

“Không biết.”

“Sau khi qua đó sẽ rơi đến chỗ nào?”

“Không biết.”

“Vậy anh biết được điều gì?”

“Tôi chỉ biết cô sẽ bị kéo đi, sau đó tìm được anh ta thì có thể quay về. À, không đúng, nên nói là, hoặc là tìm được, hoặc là chết, thì sẽ quay về.” Nguyệt Lão vừa nói vừa gật đầu, ngữ khí nhấn mạnh một chút.

Thật là thê thảm, anh ta biết được nhiều quá nhỉ. Tô Tiểu Bồi thực sự bực mình.

Vậy nếu như tôi có vấn đề muốn tìm anh thì làm thế nào?”

“Cô không tìm được tôi đâu, bọn tôi làm công việc này, người có vấn đề quá nhiều, nếu như chúng tôi còn triển khai dịch vụ tư vấn, vậy chẳng còn thời gian làm chuyện chính nữa rồi. Nếu có tin tức mới cần để cho cô biết tôi sẽ thông báo với cô, tôi không xuất hiện chứng tỏ là bên tôi không có tiến triển gì, cô phải dựa vào chính mình thôi. Thuận theo tự nhiên là được, cố lên nha.”

Nguyệt Lão không đáng tin cậy còn không biết xấu hổ mà cổ vũ cô nữa. Chính bản thân anh ta mới cần phải cố gắng hơn chứ!

Cuộc nói chuyện kết thúc, Nguyệt Lão vẫy vẫy tay rồi xoay người hoà vào đám đông.

Tô Tiểu Bồi nhìn theo bóng lưng của anh ta, một người đi sượt qua, không cẩn thận đụng phải, anh ta gật đầu mỉm cười với người kia rồi đi tiếp. Tô Tiểu Bồi băn khoăn có phải người va vào anh ta sau này cũng sẽ quên chuyện này không.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, hình ảnh của Nguyệt Lão vẫn còn.

Cô đặt điện thoại vào trong túi, đi về phía xe của mình, nổ máy phóng đi. Được một đoạn thì gặp đèn đỏ, cô dừng xe, lại lấy điện thoại ra xem, trong bức ảnh có cây cối, có cảnh đường phố, nhưng không còn bóng dáng của Nguyệt Lão.

Tô Tiểu Bồi đi gặp Giáo sư Uông.

Nhưng phải nói chuyện này với Giáo sư Uông thế nào đây, trên suốt quãng đường cô rất do dự. Vốn dĩ định nói toàn bộ sự việc, bao gồm giấc mơ vô cùng chân thực và cả Nguyệt Lão mà cô tưởng tượng ra.

Nhưng bây giờ xem ra Nguyệt Lão đó là có thực, vậy mộng cảnh và những sự việc trong mơ cũng là sự thật? Cô thực sự đã xuyên không?

Tô Tiểu Bồi cho xe dừng lại dưới toà nhà của trung tâm nghiên cứu, đưa ra quyết định cuối cùng, mơ vẫn là mơ. Cô đến đây, chính là để tìm kiếm sức mạnh.

Giáo sư Uông gặp được Tô Tiểu Bồi thì rất vui mừng, hỏi han tình hình công việc và cuộc sống của cô. Tô Tiểu Bồi nói tất cả đều tốt, có điều hễ mẹ và bà cô Tô Lệ sắp xếp xem mặt, giám sát công việc của cô là cô lại thấy đau đầu.

Giáo sư Uông cười, nói: “Làm một biên tập viên quèn đúng là vùi dập tài năng của em rồi, bất cứ khi nào muốn quay lại, chỗ thầy luôn luôn có vị trí dành cho em.”

Hai người nói chuyện một lát thì vợ của Giáo sư Uông mang cơm đến cho ông, nghe nói Tiểu Bồi đến, bà liền mang thêm cả một phần cho cô. Tiểu Bồi thấy một đống tư liệu trên bàn của Giáo sư, biết được ông lại phải tăng ca, trong lòng bất giác thấy ngưỡng mộ. Chỗ này mới là nơi cô phát huy tất cả năng lực của mình, làm việc ở nhà xuất bản, cô luôn có cảm giác không vận dụng được khả năng của mình.

Hai thầy trò vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất thoải mái.

Tô Tiểu Bồi nói với Giáo sư mình có một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ cô đã đến một thế giới cổ đại xa lạ, cô không có tiền, nói chuyện cũng kỳ quái, còn là một bà cô già, kiểu tóc cũng không giống với con gái ở đó, mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn cô.

“Sau đó thì sao?” Giáo sư hỏi.

“Ở nơi đó em chẳng làm được việc gì cho ra hồn nên rất thiếu tự tin, dường như em đã trở thành một người khác hẳn, làm việc việc gì cũng không chắc chắn, thậm chí chỉ có chẩn đoán tâm lý, em cũng không làm tốt. Tuy là có nguyên nhân khách quan, nhưng thực sự là em không được như bình thương.”

“Có vẻ như em hoàn toàn lạc lõng trong thế giới đó.