Polaroid
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

c chết rồi. Cô nghĩ ngợi một chút mới nói: “Chỗ đó có không ít người, phải kể từng người từng người cho anh nghe sao?” Cô thấy thật bực mình.

Nguyệt Lão gãi đầu. “Cũng đúng nhỉ, nếu câu chuyện quá dài, tôi cũng chẳng có thời gian nghe nhiều như vậy.”

“Rốt cuộc là ai không có thời gian?”

Nếu không phải là Tô Tiểu Bồi muốn làm cho rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn đã quay đầu bỏ đi từ lâu rồi.

“Hay là thế này đi, cô hãy nói xem, sau khi qua đó người đầu tiên cô gặp được là ai?”

“Một người đàn ông, một người phụ nữ.”

“Không có Trình Giang Dực sao? Anh ta chỉ xuyên không sớm hơn cô hơn một tháng, chắc là rất dễ nhận ra.”

“Không có, hai người đều là người cổ đại, còn chê tôi nói chuyện kỳ quái.”

“Sao lại như vậy?” Nguyệt Lão tỏ vẻ nghi hoặc, anh ta móc từ trong túi ra một thiết bị trông giống như máy tính bảng, lướt lướt một lúc, sau đó nói: “Sợi dây tơ hồng của hai người vẫn được buộc rất chặt, hơn nữa không phải kiểu chặt bình thường, mà là siêu chặt!”

Gớm! lại còn chơi chữ!

“Cho nên nơi cô đến chắc là cách anh ta không xa. Cô thử nghĩ lại xem, trong hai người cô đã gặp, chắn chắn có một người có quan hệ với anh ta, có lẽ người đó có thể đưa cô đi tìm anh ta.”

Đưa cô đi tìm anh ta?

Tô Tiểu Bồi nghĩ một lúc, Nhiễm Phi Trạch dự định đưa cô đến am ni cô, chỗ đó chắc chắn không thể có người đàn ông trẻ tuổi gì đó xuyên không tới được. Đường Liên thì sao? Tuy cô không dám chắc, nhưng nàng ta mắc hội chứng Stockholm, nàng ta giúp đỡ sơn tặc đến bắt cóc mình là chuyện rất có khả năng, nếu như nói nàng ta đưa mình đến cho người nào đó…

Không phải chứ, Trình Giang Dực kia xuyên không qua, không làm người cho tử tế, lại đi làm sơn tặc, trở thành tội phạm cưỡng hiếp con gái nhà lành?

Đường Liên bị bắt cóc gần hai tháng trước, Trình Giang Dực gần hai tháng trước xuyên không…

Không phải chứ?

“Anh nói tôi tìm được anh ta, thì có thể cùng nhau quay lại, tìm được nghĩa là thế nào?”

“Nghĩa là thế nào?” Đồng chí Nguyệt Lão cũng chẳng hiểu mô tê gì.

“Chính là tôi nhìn thấy anh ta rồi thì coi như là tìm được, hay là tôi gọi một tiếng Trình Giang Dực anh ta đáp lời thì mới coi như là tìm được, hay là như thế nào? Tìm được rồi làm thế nào quay lại? Tay nắm tay cùng nhau hét “đi” là được phải không?”

“Á, điều cô nói thực sự không biết.” Nguyệt Lão tiếp tục mơ hồ, anh ta ngẫm nghĩ một chút liền cười. “Cái kiểu nắm tay cùng nhau hét “đi” là quay lại kia, nghe rất buồn cười.”

Nói rồi, anh ta cười thật, sau đó nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Tô Tiểu Bồi liền nén lại, khẽ ho hai tiếng, trở lại với dáng vẻ nghiêm trang.

“Tóm lại, bây giờ công việc của tôi khá bận, vẫn chưa điều tra được thông tin tường tận hơn, đợi tôi điều tra được rồi, sẽ nghĩ cách nói cho cô biết.”

“Anh có thể đáng tin cậy hơn một chút được không?”

“Haiz, câu này mà cô cũng nói ra được sao, tôi luôn cố hết sức đấy chứ.” Nguyệt Lão tỏ vẻ bất bình, anh ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tô Tiểu Bồi, cô nhanh chóng đến bệnh viện thăm Trình Giang Dực đi, tốt xấu gì cô cũng phải nhận ra dáng vẻ của anh ta, tìm hiểu thêm về anh ta, như vậy mới tiện tìm người. Sợi dây tơ hồng của cô với anh ta buộc chặt như vậy, cho nên anh ta chắc chắn sẽ không ở cách cô quá xa. Người cô gặp được, nếu như không phải là anh ta, thì nhất định có thể dẫn dắt cô tìm được anh ta, nhất định là có quan hệ. Cô ở bên đó cũng không cần sợ, dù sao nếu bị chết cô có thể quay về đây, cùng lắm thì coi như đi nghỉ, về rồi có thể lại đi mà.”

Khốn khiếp, nói năng kiểu gì vậy, tại sao anh ta không thử chết một lần xem nó có mùi vị thế nào.

“Còn gì nữa không?”

“Còn cái gì?” Đồng chí Nguyệt Lão lại ù ù cạc cạc.

Anh còn có điều gì muốn dặn dò không?”

“Ừm, tạm thời chưa nghĩ ra.”

Tô Tiểu Bồi móc điện thoại di động, hỏi: “Tên của anh, số điện thoại, lưu lại cho tôi.”

“Tôi là Nguyệt Lão số 2238, không có tên, không có số điện thoại.”

“Số 2238?” Tô Tiểu Bồi sa sầm mặt. “Có rất nhiều Nguyệt Lão sao?”

“Đúng vậy, nếu không thì làm thế nào giải quyết hết được mọi việc, mỗi một case(3) chúng tôi phải xử lý rất nhiều chuyện.”

(3) Tiếng Anh nghĩa là: Trường hợp.

Được các anh xử lý mà tỷ lệ ly hôn bây giờ vẫn cao như vậy.” Tô Tiểu Bồi rất không khách khí chế nhạo. “Không gả được chồng, không lấy được vợ cũng có cả một đống lớn. Có phải là công tác bồi dưỡng huấn luyện trước khi các anh nhậm chức không làm đến nơi đến chốn, mọi người đều không đáng tin cậy như anh không?”

Nguyệt Lão nhẫn nhịn chịu nhục. “Tôi cũng đã rất nỗ lực rồi, được chưa nào, nhân duyên của các người không tốt, nhất định là do vấn đề của các người, không thể đổ lỗi cho người khác, cũng không thể trách Nguyệt Lão. Chính vì tâm lý của người hiện đại càng ngày càng ích kỷ nên mới xuất hiện tình trạng này. Tô Tiểu Bồi, đừng có cậy cô đã có người trong duyên phận rồi mà lên mặt nhé, tôi có thể tiết lộ một chút cho cô, cứ coi như Trình Giang Dực không bị tai nạn giao thông, cứ coi như bọn cô gặp được người trong định mệnh, rồi nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng với tính khí xấu xa của cô và anh ta, có yêu nhau cũng