
ên xấu xa, hắn đã sớm thấy đủ rồi! Bất luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, hắn đều tuyệt đối không cho phép mình vì quyền lực mà biến thành kẻ xấu xa hắn đã căm thù đến tận xương tuỷ. Hắn tôn kính và cảm kích Lưu Phất Lăng, không chỉ là bởi vì Lưu Phất Lăng đã cứu hắn, đã cứu Nguyệt Sinh, cũng không chỉ là bởi vì Lưu Phất Lăng đối với hắn tín nhiệm không hề giấu giếm điều gì, cho hắn cơ hội thi triển tài hoa, mà là bởi vì Lưu Phất Lăng suy nghĩ và hành động cho hắn thấy được một cách thức khác thể hiện quyền lực – có nhân thiện, có hiệp nghĩa, có khoan dung, có rộng lượng, có ung dung. Lưu Phất Lăng là người Lưu Triệt dốc lòng dạy dỗ, luận về thuật đế vương, mưu cầu quyền lợi, có ai có thể hiểu rõ hơn so với Lưu Phất Lăng? Hắn còn chưa đăng cơ, mẫu thân đã chết thảm, mới vừa đăng cơ, phiên vương đã nhìn chằm chằm như hổ đói. Ngay sau đó, tam đại quyền thần từng bước dồn ép, nếu bàn về gặp phải thế cục phức tạp, tình thế nguy hiểm, còn có ai có thể so với hắn? Hắn so với bất kỳ ai đều có thể mượn cớ vung tay đao kiếm vô tình để mở đường đế vương, dùng bánh xe sắt quyền lực to lớn nghiền nát hết thảy những người, những việc làm trái với hắn. Chỉ cần kết quả tốt, quá trình như thế nào cũng không quan trọng, vì đạt được mục tiêu phía trước, hy sinh một số người, đã sớm là nguyên tắc hành sự ngầm được thừa nhận của bậc đế vương, thậm chí mọi người sẽ ca ngợi như vậy mới là đế vương anh minh quyết đoán, chỉ là, Lưu Phất Lăng không thế! Hắn chỉ cần nhẫn tâm hơn, thì đoạn đường trước mắt sẽ càng đơn giản, càng dễ dàng, càng an toàn, hắn lại cố tình chọn đi một con đường khác.
Từ nhỏ đến lớn, hoàng gia gia dạy bảo, mẫu thân chỉ dạy, cùng với những gì nhìn thấy, nghe thấy, tự mình trải qua đều đã nói với Lưu Hạ, quyền lực đại diện cho vô tình và đáng ghê tởm, ở trong lòng Lưu Hạ, hắn căm hận nó, nhưng trong dòng máu đang chảy của hắn, hắn lại khát vọng nó. Khi hắn làm trò đùa giỡn tại hồng trần, chính là để cất giấu thống khổ và mê mang, là không biết đi con đường nào mà suy sụp, thế nhưng, Lưu Phất Lăng dùng chính hành động của mình xóa tan đi thống khổ và mê mang của hắn, làm cho hắn hiểu được bản thân quyền lực cũng không vô tình, vô tình chính là người dùng nó, bản thân quyền lợi cũng không đáng ghê tởm, đáng ghê tởm chính là người muốn nó.
Lưu Hạ há miệng muốn giải thích, thế nhưng suy nghĩ, những gì đã trải qua từ nhỏ đến bây giờ làm sao mà dễ dàng giải thích rõ ràng cho được? Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng rồi nói: “Tiểu Giác, ta và ngươi không phải người giống nhau, ta tuân thủ nguyên tắc của ta, ngươi sẽ không hiểu, hoặc là cho dù có thể hiểu được, cũng khinh thường. Với ta mà nói, kết quả tất nhiên là quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng như vậy. Hiện tại, ta sống ta chết đều không sao cả, chỉ muốn thỉnh cầu ngươi một việc, xin ngươi coi sóc tới những việc còn chưa làm xong của Hồng Y và Nhị đệ.”
Sắc mặt xanh mét của Mạnh Giác trở nên trắng bệch, hiển nhiên là giận dữ. Lưu Hạ không để ý thấy, nói tiếp: “Nguyệt Sinh lúc mới vào Xương Ấp vương phủ, đã có giao hảo tốt với nhóm Vương Cát, hy vọng ngươi nghĩ tới Nguyệt Sinh, cứu bọn họ một mạng.”
Mạnh Giác tuy rằng bi thương và tức giận đan xen, nhưng cũng không lạnh lùng nói lời phản bác, bởi vì trong thư Nguyệt Sinh gửi cho hắn, đích xác là từng đề cập tới tên Vương Cát, có từng nói rằng Vương Cát đối xử trọng hậu với hắn, Nguyệt Sinh có thể được Lưu Hạ tán thưởng, cũng là do Vương Cát tiến cử.
Lưu Hạ thấy hắn không nói lời nào, tự mình xoay người lại hành một đại lễ với hắn, “Đa tạ! Vương Cát là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ không đành lòng thấy đồng liêu chịu chết, mà hắn một mình sống cho qua ngày, cho nên ngươi nói cho hắn biết, những người đó bất quá là ta mượn tay Hoắc Quang diệt trừ mà thôi, bảo hắn cần phải bảo trọng, tất cả những chuyện khác trong Xương Ấp vương phủ trước hết xin nhờ hắn lo liệu. Những người còn lại, ngươi có thể cứu được thì cứu! Là… là ta có lỗi với bọn họ!”
Mạnh Giác cười lạnh châm chọc, “Quả là một Xương Ấp vương ‘thông minh’! Có thể mưu tính tuyệt tình tới như thế, nhưng tại sao lại quên tính tới tính mạng của Hồng Y? Thế nào lại khiến cho nàng dính tới những chuyện thị phi này?” Sự tình đã đến mức này, hắn và Lưu Hạ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không còn gì mà phải nhiều lời, hắn phất tay muốn đẩy Lưu Hạ ra, mang di vật của Hồng Y đi.
Lưu Hạ chặn tay Mạnh Giác lại, “Tiểu Giác, ta biết ngươi vẫn coi Hồng Y như muội muội, ta không bảo vệ được nàng, là ta sai, nhưng di vật của Hồng Y, ta sẽ không để ngươi mang đi. Bất luận là lần này ta còn sống hay là chết, sau này nàng sẽ hợp táng cùng ta. Những chuyện ta đã làm sai, xuống đó ta sẽ bù lại cho nàng.”
Giọng nói của Lưu Hạ vô cùng lạnh nhạt, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng là một loại lạnh nhạt bình tĩnh quá mức bi thương như thể trái tim đã chết.
Mạnh Giác nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu cười lớn, vẻ mặt đầy sự chế nhạo, “Lưu Hạ ơi Lưu Hạ! Ngươi đời này rốt cuộc là có hiểu rõ một số việc hay không?”
Lưu Hạ thản nhiê