Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

uần áo. Gió lạnh vù vù thổi qua người hắn, hắn rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.

Mạnh Giác đổ xong một vò, lại cầm lấy một vò nữa tiếp tục đổ xuống.

“Ngươi có thôi đi không? Ta có sa sút thế nào cũng vẫn là Vương gia, ngươi tính tới đây đùa bỡn cái gì? Cút ra ngoài cho ta!”

Lưu Hạ vung tay muốn đánh Mạnh giác, thân hình hai người đều bất động, chỉ đưa tay xuất lực, nhanh chóng đã đánh mấy chiêu, Lưu Hạ bản lĩnh cao hơn một bậc, chiếm thế thượng phong, đánh bay vò rượu trong tay Mạnh Giác. Vò rượu đập vào bờ tường, vang lên một tiếng “choang”, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Trong phòng, mùi rượu bắt đầu bao phủ, nồng nặc tới muốn say.

Mạnh Giác lui ra phía sau, đứng khoanh tay, cười nhìn Lưu Hạ, “Xem ra đã tỉnh táo thật rồi, có tiện nói chuyện với ta không?”

“Từ khi ta tiến kinh, ngươi ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, bây giờ tại sao lại có chuyện? Ta và ngươi không có gì để nói cả.” Lưu Hạ di chuyển tới chiếc bàn bên cạnh giường, ngồi xuống, thuận tay quơ lấy một bình rượu, uống mấy ngụm lớn, “Mạnh đại nhân, hay là nhanh chóng đi hầu hạ tân đế, chờ ngày tân đế đăng cơ, nhất định có thể đứng hàng Tam công Cửu khanh.”

Mạnh Giác không thèm giải thích, cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Đa tạ ý tốt của ngươi! Trước hết hỏi ngươi một chuyện, thuộc hạ của Lưu Tuân tại sao đột nhiên lại thành một bang hắc y nhân liều lĩnh? Huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không phải một đám ô hợp giang hồ lỗ mãng. Người, Lưu Tuân không lo không có, nhưng hắn làm sao có được tài lực vật lực huấn luyện những người này.”

Lưu Hạ ngây người trong chớp mắt, hiểu ra, nói: “Ngươi còn nhớ vương tử Khương tộc Khắc Nhĩ Tháp Tháp không? Năm đó hoàng thượng nói với Lưu Tuân, cấp cho hắn tài lực vật lực, để hắn nghĩ biện pháp âm thầm can thiệp vào nội bộ Khương tộc, có lẽ Lưu Tuân đã dùng tiền của hoàng thượng lén huấn luyện đội quân này.”

(Đoạn này xin xem lại chương 14 quyển Trung để hiểu rõ hơn)

Trong mắt Mạnh Giác dường như có nghi ngờ, cau mày, Lưu Hạ khẽ thở dài một tiếng, “Thủ đoạn này của Lưu Tuân, hẳn là trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ.”

Khóe môi Mạnh Giác hiện lên một tia cười lạnh, “Nếu Lưu Phất Lăng biết Lưu Tuân dùng bọn họ làm gì, không biết sẽ có cảm tưởng gì.”

Lưu Hạ kinh ngạc hỏi: “Lưu Tuân đã làm gì? Đội quân này mặc dù là Lưu Tuân bắt chước theo Vũ Lâm doanh mà thiết lập, nhưng hiện tại nhiều nhất là hai ba ngàn người, còn chưa huấn luyện xong.”

Mạnh Giác không trả lời câu hỏi của Lưu Hạ, kiểm tra khắp một vòng quanh phòng, mở hết toàn bộ rương hòm ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lưu Hạ nhảy dựng lên, tới ngăn cản Mạnh Giác, “Ngươi làm cái gì? Những thứ này đều là đồ của Hồng Y đó!”

“Ta muốn đem hết đồ của nàng đi, ngay cả quan cữu của nàng cũng mang đi.”

“Mang cái con mẹ ngươi! Hồng Y sống là người của vương phủ, chết là ma của vương phủ, bao giờ mới tới phiên ngươi nói tới chuyện này?”

Mạnh Giác cười lạnh: “Ngươi ngay cả một nữ tử cũng không bảo vệ được, còn có mặt mũi mà ở chỗ này kêu gào thế sao?”

Lời nói của Mạnh Giác chọc vào vết thương của hắn, Lưu Hạ nghẹn lời, người vẫn chắn trước rương, trên mặt hiện lên vẻ tĩnh lặng, u ám.

“Nên tranh thì không tranh, nên lui thì không lui, làm việc thì hàm hàm hồ hồ, duy chỉ đối với nghi tâm của ta thì không có điểm nào hàm hồ. Tại sao thời khắc quan trọng đó, ngươi lại trở về Xương Ấp, một bộ dáng không có hứng thú đối với hoàng vị, nếu lúc ấy không có hứng thú, vì sao không dứt khoát không hứng thú tới cùng? Để cho tất cả mọi người bình an!”

“Hoàng thượng cũng không dự định sẽ truyền ngôi cho ta! Hắn xin ta rời khỏi Trường An, ta…” Lưu Hạ muốn nói, hắn không muốn từ chối nguyện vọng cuối cùng của Lưu Phất Lăng, chỉ là có một số chuyện, hắn không có cách nào giải thích cho Mạnh Giác hiểu, Mạnh Giác cũng không thể nào hiểu được hắn đối với Lưu Phất Lăng vô cùng tôn kính và cảm kích.

“Ngươi quan tâm tới Lưu Phất Lăng có truyền ngôi cho ngươi hay không sao? Nếu muốn, cứ đi mà đoạt lấy! Nếu ngươi có thể lợi dụng Hoắc Quang thích đáng, người chiếm ưu thế chính là ngươi! Triệu Sung Quốc, Trương Hạ, những người này có gì phải e ngại? Chỉ cần động tác nhanh nhẹn, diệt trừ Lưu Tuân, bọn họ không ủng hộ ngươi, còn có thể ủng hộ ai?

Ta sợ ngươi muốn dùng người, nên người Nhị ca huấn luyện, tất cả đang ở thành Trường An đợi lệnh, nhưng mấy người võ công cao nhất, một người cũng không dám dùng, ngươi đã dùng người nào? Tình thế thành Trường An chính là so xem ai nhanh tay hơn, so xem ai tàn nhẫn hơn, ngươi cả ngày đã làm những gì? Trong lòng muốn, hành động so với đại cô nương* lên kiệu hoa còn ngượng nghịu hơn, ngươi ngượng ngượng nghịu nghịu cũng không sao cả, nhưng ngươi…” Mạnh Giác nghĩ đến Hồng Y, sắc mặt xanh mét.

*Đại cô nương: chỉ cô gái lớn tuổi mà chưa lập gia đình.

Lưu Hạ há miệng thở dốc, nhìn Mạnh Giác, rồi lại ngậm miệng lại. Quyền lực đối với hắn chỉ là công cụ, mà không phải mục đích, nếu chỉ vì công cụ, mà trước hết lại phải làm trái với mục đích của chính mình, vậy hắn tình nguyện lựa chọn vứt bỏ. Vì quyền lực mà trở n


Snack's 1967