
vương hầu. Hắn bắt đầu dạy mình về quy cách của chiếu thư, các loại chiếu thư, loại nào nên ấn giám*, hắn soạn ra một khóa học để bổ sung toàn bộ những thiếu sót của một hoàng tử còn khiếm khuyết như mình, hắn dạy mình làm như thế nào khống chế triều thần. Hắn đứng ở trước bản đồ nhà Hán, từ từ nói rằng…
*Ấn giám: hành động bảo lưu dấu gốc của ấn triện để phòng giả mạo.
Khi Lưu Tuân thay quần áo xong trở lại, Thượng Quan Tiểu Muội có phần mệt mỏi, lệnh hắn cùng với quan viên đều đi về. Lưu Tuân quỳ xuống trước Thượng Quan Tiểu Muội, liên tiếp dập đầu lạy ba lần, thành tâm thật ý nói: “Thái hoàng thái hậu, hoàng tôn chắc chắn sẽ hết sức hiếu đạo.”
Tiểu Muội cười nhẹ, thập phần khách khí nói: “Ai gia sớm đã quen nếp một mình coi giữ một tòa cung điện, không thích quấy rầy người khác, cũng không thích bị người khác quấy rầy, sau khi chuyển tới Trường Nhạc cung, ngươi cũng không nhất thiết phải mỗi ngày đến thỉnh an, cai trị giang sơn cho tốt, chính là hiếu thuận của ngươi.”
Lưu Tuân đương nhiên là lên tiếng đồng ý. Rời khỏi Tiêu Phòng Điện, Lưu Tuân nói muốn đi một mình, các vị quan viên khác lập tức đều thức thời xin được hắn cáo lui. Chỉ chốc lát sau, cung điện lớn như vậy giống như chỉ còn một mình Lưu Tuân.
Bầu trời màu xanh lam, treo cao chính giữa là vầng mặt trời, chiếu sáng khắp mặt đất, ánh mặt trời mãnh liệt, ánh chiếu làm người ta hoa mắt, Lưu Tuân không né tránh, ngược lại còn vừa đón ánh mặt trời vừa nhìn kỹ tường cung, xà điện chung quanh. Từ nay về sau, toàn bộ nơi này đều thuộc về hắn!
Hắn đi tới hướng Tuyên Thất Điện, cản Thất Hỉ ra nghênh đón hắn phân phó: “Cho đòi Mạnh Giác tới yết kiến.”
Mạnh Giác phụng mệnh đi tới, vừa bước vào Tuyên Thất Điện, thì nhìn thấy Lưu Tuân đang ngồi trên long tháp. Nhớ tới lần trước đó, khi bước vào Tuyên Thất Điện, ngồi trên long tháp là một người khác, hắn khẽ mỉm cười, hướng Lưu Tuân hành đại lễ quỳ lạy, Lưu Tuân chờ sau khi hắn dập đầu xong, mới lên tiếng: “Ngươi là bạn thâm giao khi trẫm nghèo hèn, hà tất gì mà đa lễ như vậy?”
Mạnh Giác cung kính nói: “Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, quân thần chi lễ tuyệt đối không thể bỏ qua được.”
“Trẫm có thể ngồi vào chỗ này, còn phải đa tạ ngươi. Nếu không có người của ngươi giúp trẫm xúi giục Quảng Lăng vương tiến kinh, Hoắc Quang chỉ sợ sẽ không quyết định nhanh như vậy, cũng còn phải đa tạ ngươi hơn hai mươi ngày nay, vẫn luôn ở lại trong phủ trồng hoa ngắm cỏ.”
“Hoàng thượng có thể có hôm nay, là hoàng thượng hùng tài vĩ lược, thần cũng không có chút công lao.”
Lưu Tuân cười nói: “Từ nay về sau, nhất cử nhất động của trẫm đều bị người khác chú ý, nếu mọi người phát hiện thê nhi của trẫm lại mất tích hơn hai mươi ngày, chắc chắn kinh ngạc mà dò hỏi. Mạnh ái khanh có cao kiến gì không?”
Mạnh Giác thản nhiên cười, “Vân Ca bình an, Hứa Bình Quân và Lưu Thích tự nhiên cũng bình an.”
Lưu Tuân trầm mặc sau một chớp mắt, nói: “Kỳ thật ngươi căn bản không cần dùng Bình Quân và Hổ nhi đến uy hiếp ta, ta sẽ không làm thương tổn tới Vân Ca, hành động này cũng vì bất đắc dĩ để cho ngươi thực sự ở trong nhà, bảo đảm ngươi sẽ không quấy nhiễu kế hoạch của ta, ta sẽ mau chóng thả nàng.”
“Đa tạ long ân hoàng thượng.” Mạnh Giác dập đầu, “Thần còn muốn cầu hoàng thượng một việc, cho phép thần được gặp tội thần Lưu Hạ một lần.”
“Hắn ở trong tay Hoắc Quang.”
“Cho nên thần tới van cầu hoàng thượng, cho thần một ân điển.”
Vẻ mặt Lưu Tuân khó xử, “Trẫm sẽ cố gắng hết sức!”
Sau khi Mạnh Giác dập đầu, rời khỏi Tuyên Thất Điện. Lưu Tuân ngồi một mình một lát, đứng dậy đi ra bên ngoài. Thất Hỉ cùng hai tiểu thái giám vội vội vàng vàng đuổi theo. Lưu Tuân trên đường đi đều im lặng, càng đi càng lệch sang một hướng. Bởi vì hắn vẫn chưa mặc long bào, ngoại trừ những người phục dịch trong Tuyên Thất Điện, Tiêu Phòng Điện và trong đại điện, đại bộ phận cung nữ, thái giám đều không nhận ra hắn, khi nhìn thấy hắn đi qua, đều chỉ thỉnh an Thất Hỉ, đối với Lưu Tuân thì ngược lại, không để ý không đáp lại. Thất Hỉ vài lần muốn cất lời, đều bị ánh mắt Lưu Tuân ngăn cản, chỉ có thể thấp thỏm bất an mà cẩn thận đi theo.
Đoạn đường trải ra trước mắt nhấp nhô không bằng phẳng, cỏ dại từ những khe nứt trên đường mọc lên, có chỗ mọc cao tới hơn đầu gối người ta. Màu sắc của cột trụ, lan can trên hành lang đã không còn nhìn ra ban đầu là màu gì, thỉnh thoảng còn có chỗ còn giữ lại được hai màu đỏ, đen, càng hiện rõ tất cả đều tàn tạ, hoang vắng, chỉ có bờ tường cao cao vây quanh bốn phía vẫn hiện rõ sâm nghiêm của hoàng gia như trước.
Đứng ở cửa đã cảm thấy mát lạnh, nơi này, ngay cả ánh mặt trời sáng chói cũng không thể chiếu tới được. Mấy thị vệ trước cửa ngăn cản, lạnh giọng trách cứ: “Nơi này là Dịch đình* lãnh cung, là nơi nhốt tội phạm, không được tùy ý ra vào.”
*Dịch đình: là khu nhà xây cạnh cung điện cho cung nữ ở, lãnh cung cũng ở chỗ này. Chức quan của Trương Hạ là Dịch đình lệnh, chính là người cai quản chỗ này. Có lẽ trước đó thông qua Trương Hạ, Lưu Tuân mới sắp xếp người ở lãnh cung dịch đình được.
Thất Hỉ bước lên phía trướ