
n nói: “Tự cho là thông minh một đời, thực tế vẫn là một người hồ đồ. Tự cho là mình hoang đường hồ đồ là để diễn cho người khác xem, nhưng mà diễn trò quá lâu rồi, hóa ra cũng đã sớm hồ đồ thật, không phân biệt rõ ràng là mình chủ tâm hay không, cũng không thấy rõ thật giả.”
Cái gì là thật? Cái gì là giả? Khi người khác đều nghĩ rằng ngươi hoang đường hồ đồ, ngươi thực có thể nói rằng mình rất tỉnh táo sao? Khi người bên cạnh cũng cho rằng ngươi háo sắc tham vui, nàng còn có thể kỳ vọng ngươi sẽ thật tình đối với nàng sao?
Khi giả thành thật, thật cũng sẽ thành giả.
Mạnh Giác cười ha hả, “Được! Di vật và quan cữu của Hồng Y, ta để lại cho ngươi! Mấy ngày trước đây khi mới vừa nghe được tin Hồng Y chết, phản ứng đầu tiên của ta chính là hối hận năm đó đã không giết ngươi, ngươi hại chết Nhị ca còn chưa đủ, lại còn hại chết Hồng Y. Chỉ là vừa rồi, ta còn đang nghĩ có nên mượn tay Hoắc Quang hoặc là Lưu Tuân hay không, để mạng của ngươi vĩnh viễn ở lại Trường An. Nhưng mà hiện tại, ta không dự định bỏ đá xuống giếng* nữa, sinh tử của ngươi không có quan hệ gì với ta nữa, di vật và quan cữu của Hồng Y, ngươi muốn, sẽ để lại cho ngươi!”
*Đây là câu thành ngữ ý chỉ thừa cơ hãm hại.
“Đa tạ!”
Mạnh Giác cười xua tay, “Không cần cảm tạ ta. Cái chết chỉ là đau đớn trong khoảnh khắc, mà ta chỉ muốn thấy ngươi thống khổ hối hận cả đời mà thôi!”
Trong mắt Lưu Hạ có đau thương mênh mang, khiến cho đôi mắt ngày xưa trong trẻo của hắn giờ đây u ám không còn ánh sáng.
Mạnh Giác cười hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ lúc sắp chết Nhị ca đã nói gì không?”
Lưu Hạ trầm mặc sau một hồi lâu, chậm rãi nói: “Năm ấy hoàng thượng cho đòi phiên vương đi săn ở núi Cam Tuyền, Nguyệt Sinh đi cùng với ta. Lúc ấy còn tuổi trẻ khí thịnh, lời nói và việc làm của ta nhất quán là không hề kiêng kị, đã nói lời đắc tội với Yến vương. Yến vương thiết lập bẫy muốn giết ta, Nguyệt Sinh nhìn ra manh mối, hết lời khuyên ta cẩn thận đề phòng, nhất định không được rời khỏi phạm vi quanh hoàng thượng, ta lại ỷ vào võ công cao cường, thông minh ứng biến tốt, không để tâm tới chuyện của Yến vương, cho tới khi một mình bị năm con gấu đen vây khốn, mới biết được sức người chung quy là có hạn, thời khắc nguy hiểm, Nguyệt Sinh đuổi tới. Sau đó… khi hoàng thượng dẫn binh đuổi tới nơi, Nguyệt Sinh đã chết, chỉ cứu được ta đã trọng thương.”
Màn huyết đấu ngày đó tựa hồ hiện ra ngay trước mắt, hai huynh đệ kề vai chiến đấu, đối mặt với năm con gấu đen, lại bình thản không hề sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, cùng tiến cùng lùi.
Từ nhỏ đến lớn, Lưu Hạ thấy chính là thê tử tính kế với trượng phu, trượng phu căm hận thê tử, nhi tử tính kế với phụ thân, phụ thân giết hại nhi tử, huynh đệ bất hòa, tỷ muội tranh sủng, trước khi quen biết Nguyệt Sinh, hắn cũng không tin tưởng hai chữ “Tri kỷ” là chân thật tồn tại. Cả đời này, thời khắc hắn vui sướng nhất, chính là ngày đó, thống khổ nhất cũng chính là ngày đó!
“… Nửa người Nguyệt Sinh bị gấu cắn đứt, đệ ấy chết rất nhanh, trước khi chết, đệ ấy dặn ta, bảo ta báo ân thay đệ ấy, còn bảo ta chăm sóc ngươi cho tốt, nhưng ngươi làm sao cần tới ta chăm sóc?”
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Nếu ta không nhớ lầm, ngươi đã nói với ta là ‘Đại ca, giúp ta chăm sóc tốt… chăm sóc…’ Nguyệt Sinh còn chưa nói dứt lời, đã mang theo di hận mà ra đi.”
Lưu Hạ đờ đẫn gật đầu: “Ừ.”
Mạnh Giác cười nói: “Đại ca tốt, người hắn muốn ngươi chăm sóc lại không phải là ta.”
Lưu Hạ ngạc nhiên, “Nguyệt Sinh chỉ có một người thân là ngươi, cả ngày miệng hắn nhắc tới cũng là ngươi, hắn nói tới không phải ngươi, còn có thể là ai?”
Mạnh Giác cười nhìn hắn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.
Trong lòng Lưu Hạ cảm thấy có hàn ý xâm nhập vào tứ chi xương cốt, hắn rất muốn cự tuyệt không nghe đáp án, bởi vì hắn biết đáp án có lẽ so với giết hắn còn đáng sợ hơn, nhưng hắn phải nghe.
“Là Hồng Y.” Mạnh Giác dường như rất thưởng thức nét mặt Lưu Hạ lúc này, nói chuyện với ngữ khí vô cùng chậm rãi, “Nhị ca là nam tử hào khí can vân, vì sao hắn lại cam lòng chịu thiệt ở lại vương phủ? Bởi vì Hồng Y là muội muội ruột của Nhị ca! Khi còn nhỏ bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, sau lại qua tay nhiều người bị bán tới vương phủ.”
Thân thể Lưu Hạ không khống chế được run rẩy, “Nguyệt Sinh… đệ ấy… đệ ấy vì sao không nói cho ta biết?”
“Nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngăn cản mẫu thân ngươi hạ độc làm Hồng Y câm sao? Nói cho ngươi biết, ngươi có làm cho Hồng Y nói lại được không? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể đền bù những khổ sở mà Hồng Y phải chịu không? Nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì?”
Lưu Hạ há miệng thở dốc, nhưng không thể nói ra một từ, chỉ có thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn.
“Nhị ca vốn định dẫn Hồng Y đi, nhưng Hồng Y không muốn.”
“Vì… vì sao?”
“Sau đó, khi ta tìm tới vương phủ, vốn định nói cho ngươi biết, Hồng Y là muội muội của Nguyệt Sinh, nhưng Hồng Y xin ta không được nói, nàng muốn vào thời điểm thích hợp, tự mình nói cho ngươi biết.”
“Vì sao?” Giọng nói của Lưu Hạ giống như một sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt, hắn giống như một người sắp bị dòn