Polaroid
Vị Đắng Ngọt Ngào

Vị Đắng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

y,một đám thanh niên lôi cô ra đánh tới tấp.

-Lần sau, hãy biết tôn trọng đàn chị một chút nhé!!

Đau … đau một chút, cô phải ráng chịu,không nên trêu tức con người này.

“Tại sao Kest lại chọn cô gái này ?”



Nỗi đau một lúc một tăng dần…

-Các ngươi làm gì ở đây vậy?



Giọng nói này…

Chẳng lẽ lại là…

Thôi! Đúng rồi! Có chết cô cũng sẽ nhận ra giọng nói này…Là Kest!

-Không có gì đâu, chỉ là dạy bảo đàn em thôi anh à! Chúng ta đi thôi!Di Thanh vội vàng quay đầu lại, cười tươi như chưa có chuyện gì cả.

Linh Linh quay lưng lại so với anh,cúi đầu tìm kiếm lá bùa kia. Cô định đứng lên nhưng bọn đàn em của Di Thanh lại xô ngã cô xuống để Kest không thể nhìn thấy gì.

-Không! Trả nó …nó lại …cho tôi!!

Tiếng bước chân của Kest bỗng ngừng lại khi nghe thấy giọng nói cô,anh quay ra sau.

-Nào!Chúng ta đi thôi! Giọng Di Thanh run lên vì sợ bị lộ tẩy.

Kest từ từ tiến lại chỗ cô đứng, Linh Linh im lặng . Cô hoàn toàn không muốn anh nhìn thấy cô trong trường hợp này. Thà cứ im lặng…Ước chi anh không biết…không hay…

Bước chân ngày một gần hơn…Bọn đàn em của Di Thanh hoảng hốt, mặt tái xanh, đứng khúm rúm…

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má Linh Linh. Đau khổ…in sâu vào trái tim.

Bàn tay Kest nhẹ nhàng đặt lên vai cô nhẹ nhàng xoay người cô lại.

-Linh Linh! Anh lấy tay lau nước mắt cho cô,rồi…ôm cô vào lòng.

Ôm…Thay cho những kìm nén trong lòng…

Ôm…Thay cho những điều chưa dám nói…

Có phải chăng là ấm áp?…

Có phải chăng là hạnh phúc…?

Hay là đau khổ…?

“Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng gặp cô, sau này gặp lại chúng ta là hai người xa lạ”

Linh Linh cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy.

-Tôi và anh! Hình như không quen nhau!

Nói xong, cô bước đi.Hình như trong tâm khảm,cô còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả Kest nữa.

Kest đứng đó, cô đơn…lạnh lẽo…

Trái tim như vỡ ra từng mảnh…

…Màn đêm dần bao phủ trọn thành phố, nơi đây như chợt sáng rực lên…lấp lánh.Thật đẹp…thật tráng lệ!

Linh Linh đặt từng bước chân xuống lòng đường. Cô rời khỏi trường quay với một tâm trạng không được tốt cho lắm nên muốn đi dạo để quên những chuyện vừa mới xảy ra.

Gió thật mát!

“Két!”

Chiếc xe mui trần bóng loáng dừng lại bên cô. Trên xe, Tiểu Linh cười tươi..

-Ê! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Tớ bấm còi mỏi tay luôn! Đi đâu đây?

-Tớ đi dạo thôi! Còn cậu? Đi đâu mà ăn mặc dữ vậy?

-Cũng chơi thôi! Hay là cậu đi với tớ đi,cho thư thái tâm hồn.Tớ mới biết nơi này hay lắm luôn!

-À… Ừm…

-Đi nào nhanh lên.

Tiểu Linh mở cửa xe kéo cô vào.

Trời về đêm thật đẹp…

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

-Cậu và Kest sao rồi?

-Sao là sao? Linh Linh ngạc nhiên.

Một chút ấm áp ùa về…



Đây chẳng phải là phố 305 sao? Cậu định vào bar chắc?

Phố 305 là con phố đẹp nhất, nhộn nhịp nhất, ở đây cũng toàn những quán bar nổi tiếng nhất.

-Chứ sao! Không khí ở đây sẽ khiến cậu quên tất cả mọi thứ.

Chiếc xe dừng bên một vũ trường lớn, xanh đỏ chập chờn.

-Vào đi! Không sao đâu! Không giống như trong mấy bộ phim cậu xem đâu mà lo.

Nói rồi, Tiểu Linh cầm tay cô bước nhanh vào trong.

Quá ầm ỹ… những màu sắc chói chang,âm thanh như được trộn lẫn vào nhau. Phải khó khăn lắm Linh Linh mới nhìn thấy không gian trong quán.

-Chúng ta lại đằng này ngồi đi.



-Các ngươi hãy cút đi!.. Hãy cút hết đi!

Có tiếng cốc chén bị vỡ, một đám người tụ tập thành nhóm ở góc quán.

Nhưng những người ở đây, chẳng mấy ai quan tâm, hình như có một người phá phách ở chốn này là chuyện quá bình thường.

Tên nào lại làm náo loạn nơi này lên thế nhỉ? Tớ nghe nói nơi đây trật tự lắm mà sao lại không dẹp bọn họ đi! Tiểu Linh tò mò. Rồi bất chợt cô quay sang Linh Linh.

Tớ với cậu lại xem đi!

Không để cô trả lời thì hai người đẫ có mặt tại đám đông đó rồi…





Và người đang phá kia chính là…Kest!

-Chủ tịch!…Ngài về đi…

-Hãy biến đi!

Anh hét lên, lại có thêm vài cái li nữa bị bể.Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng.

-Là Kest đấy! Linh Linh! Anh ấy bị sao vậy?

Kest bây giờ thật khác. Trông anh cô độc đến đáng thương…

-Linh Linh !Cậu làm gì đi chứ! Kest sẽ phá hết cái vũ trường này mất thôi!

Có một cái gì đó thúc dục cô lên tiếng…

Trái tim như chợt cựa quậy…

Linh Linh bước lên phía anh.Một vài người ngăn cản.

-Đừng lên đó làm gì, Kest sẽ giết cô mất thôi!

Một ánh mắt chan chứa tình cảm,một giọt lệ chực rơi… Không gian như ngừng lại…Kest quay lại nhìn cô…

Một chút nhớ nhung…

Một chút hận…

Và…một chút …yêu…

-Anh về đi! Anh say quá rồi đấy!…

-Tôi và cô! Có quen nhau sao? Anh hỏi, giọng phả mùi rượu nồng nặc.

Đau…đau lắm! Thì ra là thế, câu nói này dễ khiến người ta đau biết chừng nào.

Linh Linh im lặng. Cô gỡ chai rượu từ tay anh xuống. Kest chỉ nhìn cô ,anh không nói gì nữa. Sự im ắng là điều đáng sợ nhất ở một cái vũ trường.

Vài giây trôi qua…

-Tránh ra, nếu đã không quen nhau thì đừng chạm vào tôi. Kest nói từng tiếng vào tai cô-Chúng ta đâu có quen nhau, việc gì cô phải làm như vậy?

Rồi…anh ném chiếc li trên tay xuống sàn,nó vỡ ra tung tóe và bắn ngược vào tay Linh Linh.

Máu từ từ chảy, cô không hề hay biết.

Nỗi đau thể xác nó dường như quá bé nhỏ