Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

, nhưng cô nghe giọng anh lạc đi, anh như đang cố nén đau buồn mà an ủi cô: “Đương nhiên, giờ anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây cho tới khi em xuất viện, hơn nữa, anh cũng đã xin nghỉ phép cho em rồi, tạm thời em không cần phải vội quay về đi học. Phía cô em…”“Đừng! Đừng thông báo cho người nhà em biết, em không muốn cô lo lắng.”Anh xoa xoa tay cô để cô yên tâm, đáp: “Được, anh chưa thông báo về nhà. Đừng lo, em chỉ bị thương bên ngoài thôi, tạm thời mắt em bị mảnh thủy tinh quệt vào, vì vậy em mới cảm thấy đau, may mà không nghiêm trọng.”Duy An cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: “Vừa nãy em đã nghe nói rồi, ý của bác sĩ là… mắt sẽ để lại di chứng ảnh hưởng tới thị lực phải không?”Ngón tay Tống Thư Minh siết chặt, nhưng giọng rất thoải mái: “Cái đó không lo, cùng lắm là sau này em đeo một cặp kính là được.” Anh đưa tay vuốt thẳng tóc cô rồi đặt lên vai cô, dịu dàng nói: “Như thế cũng rất đẹp, không sao cả.”Duy An bỗng kích động, cô lại hỏi: “Nhưng em muốn vẽ, liệu có ảnh hưởng tới việc vẽ tranh không?”“Giờ chưa biết chắc, lát nữa bác sĩ sẽ vào kiểm tra cho em, em nghỉ một lát đi, đừng khóc, khóc sẽ khiến mắt phải làm việc. Nghe lời anh nhé! Anh sẽ ngồi ở đây.”Những lời anh nói luôn chạm vào nơi mềm yếu trong trái tim Duy An, chỉ một câu thôi, cũng giúp cô thấy bình tĩnh trở lại, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nghỉ ngơi.Một tiếng sau bác sĩ vào kiểm tra, Tổng Thư Minh lui ngoài, trong phòng rất yên tĩnh, ngoài hành lang mấy y tá đang bàn tán: “Này, trị an xã hội bây giờ thật khó nói. Một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành lại bị đám lưu manh đánh, hôm qua lúc đưa vào đầu bê bết máu, cũng may chỉ bị thương bên ngoài.”“Cũng lạ thật đấy, những người đó không làm gì cô bé ấy cả… Khụ, cậu biết không, chỉ đánh thôi, liệu có phải cô bé đó đã gây ra chuyện gì không?”Trong phòng bệnh, bác sĩ cầm bệnh án ghi chép, vừa nhìn Duy An vừa thở dài, “Thị lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định, có điều cô bé, cháu đừng lo lắng quá, nếu hồi phục tốt, đeo thêm cặp kính chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu.”Xoạt xoạt vài dòng, Duy An nghe tiếng đầu bút cọ vào giấy mà rùng mình, rất lâu sau mới dám lên tiếng hỏi: “Vậy, có ảnh hưởng gì tới việc vẽ của cháu không?”“Cái này… Đúng rồi, anh Tống đứng ngoài cửa là gì của cháu? Cháu có người thân không?”Duy An do dự không biết phải trả lời thế nào, đành ngượng ngùng đáp: “Người nhà cháu không ở thành phố Lan, chuyện này cháu không muốn cho họ biết khiến họ lo lắng.”Đúng lúc ấy Tống Thư Minh đi vào, nói thẳng: “Tôi là bạn trai cô ấy, có thể nói với tôi.”Bác sĩ nhìn hai người, có chút bối rối, “Ồ, tôi lại tưởng đây là anh trai cô.” Có lẽ mọi người đều cho rằng Duy An vẫn còn là một cô bé, cô tìm được một người bạn trai thành công trong sự nghiệp thế này thực sự khiến họ thấy hơi lạ, vậy là cô y tá trẻ đi theo sau bác sĩ cũng bật cười, vỗ vỗ Duy An nói: “Đừng lo, bác sĩ ra ngoài nói chuyện với bạn trai em một lát.”Nói rồi mấy người bọn họ đi ra, Duy An đột nhiên nói “Không, nói cho em biết đi. Em muốn biết, mọi người đừng gạt em.”Mọi người nhìn Tống Thư Minh, anh thở dài, vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Duy An: “Vậy được, nói ở đây đi.”Bác sĩ nhún vai, nói lời xin lỗi rồi lấy ra mấy bức tranh dùng để đo đạc màu sắc. “Về cơ bản có thể xác định rồi, mắt bị thương bên ngoài, bước đầu cho thấy, khả năng phân biệt màu sắc của hai mắt sau này sẽ bị ảnh hưởng, chủ yếu là trở ngại trong việc phân biệt màu xanh và màu vàng. Loại bệnh này trong y học gọi là chứng mù màu lam, thường thì chứng bệnh này rất hiếm gặp về mặt di truyền, chủ yếu là do các bệnh về mắt và ngoại thương gây ra, vì vậy tôi nghĩ… Thật xin lỗi, nói một cách nghiêm túc thì, cô có khả năng không thể tiếp tục học vẽ nữa.”Câu nói này không khác gì sét giữa trời quang, lặp đi lặp lại bên tai Duy An.Duy An khi nhìn thấy mấy tờ trắc nghiệm màu sắc đã lo lắng rồi, quả nhiên, những vệt vằn trên đó cô căn bản không phân biệt được là hình vẽ gì.Cô vẫn ngồi trên giường, ánh nắng ấm áp hắt vào từ cửa sổ sau lưng, đậu trên tấm chăn trắng tinh, giống như màu của đám mây mà cô từng vẽ.14 tháng 3, sinh nhật của cô, món quà sinh nhật mười chín tuổi của cô lại là một hậu quả đau khổ.“Không thể nào, thị lực của tôi trước giờ luôn rất tốt! Sao có thể, mau mang mấy tờ trắc nghiệm màu lại đây!” Duy An đột nhiên giơ tay định giật mấy tờ giấy đó, Tống Thư Minh vội vàng chạy lại ôm chặt cô, ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài trưóc.“Không sao đâu, cũng có thể sẽ hồi phục lại được, chỉ là kiểm tra bước đầu thôi, Annie!”Cô bị anh ép nằm xuống, miếng vải được quấn quanh mắt, từ nay về sau, cô không thể nào tận hưởng vẻ đẹp của tất cả mọi màu sắc nữa, cô không còn được tùy tiện sử dụng khả năng duy nhất của mình nữa.Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy, cô túm chặt tay Tống Thư Minh, nghẹn ngào nói: “Tại sao lại đối xử với em như thế, em chẳng có gì, bố em không cần em nữa, em bị chú ghét bỏ, lại không xinh đẹp, chẳng ai thích, không có chỗ nào xuất sắc nổi trội, khả năng duy nhất khiến em cảm thấy được an ủi là vẽ, tại sao ông trời không tha


XtGem Forum catalog