
cho em, tại sao còn muốn thu nó mang về…”Thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm. Chương 30: Em Từng Sống Trong Giấc Mộng Của AnhSau khi Duy An tỉnh lại thì cảnh sát tới bệnh viện, họ tìm hiểu và ghi chép lại sự việc. Qua những thông tin Duy An cung cấp, họ đã tìm ra kẻ có vết sẹo trên mặt và kẻ nhuộm tóc màu xanh có khả năng là những kẻ lang thang không nghề nghiệp ở đường vành đai Trường Thạch. Nhưng do thiếu chứng cứ, chỉ dựa vào những đặc điểm rời rạc mà Duy An nhìn thấy buổi tối đó thì không thể khẳng định do bọn chúng làm, nên tạm thời chưa thể tiến hành bắt giữ đám người đó. Nhưng hậu quả thì không cách nào thay đổi, cô cũng không cứu được đôi mắt của mìnhDuy An trở nên yên lặng một cách lạ thường, Tống Thư Minh nghiêm túc nói vói cô: “Chuyện này không thể cứ thế mà cho qua, đợi điều tra tìm được chứng cứ đương nhiên chúng sẽ phải đền tội.”Một tuần sau Duy An xuất viện.Mắt cô tạm thời không được tiếp xúc với ánh sáng, Tống Thư Minh kiên quyết đề nghị cô cứ để miếng vải bịt mắt, rồi thận trọng dắt ta cô ra khỏi bệnh viện, đưa cô lên xe.Anh thắt dây an toàn giúp cô, hỏi: “Trong bệnh viện rất buồn, có muốn về trường gặp cô bạn cùng phòng trước không?”Môi cô run run, một lúc lâu sau mới đáp: “Không, em không muốn về trường.” Cô vẫn chưa thể đối mặt với bản thân, sao có thể để Cố Mộng Mộng nhìn thấy, cô bạn đó chắc chắn sẽ rất sợ, hà tất phải khiến người khác lo lắng vì mình chứ.“Được, vậy chúng ta về nhà trước.”Dọc đường cô phải nghe theo sự dẫn dắt của Tống Thư Minh mới có thể đi được. Trong bóng tối, Duy An nhớ tới quãng thời gian rất lâu về trước, cô và anh cũng từng chơi một trò chơi như thế này, khi ấy cô nhắm mắt đi trên gò đường, một tay vịn vào vai anh, để mặc anh đưa cô tiến về phía trước.Giờ cô mới nhận ra chơi trò đó chẳng lãng mạn chút nào, giống như điềm báo tàn nhẫn vậy.Tống Thư Minh kiên nhẫn giúp cô mở cửa, đợi cô ngồi xuống sofa rồi mới thận trọng tháo tấm vải bịt mắt cô ra.“Cảm thấy thế nào?”“Nhìn không rõ.”“Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai bắt đầu làm quen với việc đeo kính, sẽ ổn cả thôi.” Anh an ủi cô, lấy chiếc kính điều chỉnh thị lực mà bệnh viện đã chuẩn bị ra lau sạch, đặt trên chiếc tủ đầu giường.Nhưng cô buồn bã không nói gì, ngồi thừ người cả buổi chiều, anh khuyên cô đi nằm nghỉ một lát, nhưng cô lắc đầu từ chối.Tống Thư Minh đành ngồi lại với cô.Trong không khí những hạt sáng màu trắng bay bay, là bụi không khí trôi giữa ánh sáng, trước kia cô có thể nhìn thấy rõ tất cả những cảnh tượng tuyệt đẹp này, giờ chỉ còn lại sự khiếm khuyết.Cuối cùng Duy An nhìn Tống Thư Minh, thế giới trước mắt mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng anh lại rất thật, cô khẽ khàng thẳng thắn: “Ngày hôm đó em tới đấy để chờ Kiều Ngự, anh ấy nói muốn chúc mừng sinh nhật em, em còn vẽ một bức tranh làm quà tặng anh ấy.”Tống Thư Minh nghe đến tên Kiều Ngự thì bỗng chau mày, thở dài, “Anh đã nói rồi, em phải tránh xa cậu ta ra.”Quả nhiên anh rất để ý.“Em luôn ngốc như thế, không chịu nghe lời còn làm thầy tức giận bỏ đi, bây giờ…”, cô ôm lấy mặt mình. “Thầy ơi, có phải thầy ghét em lắm không? Em luôn do dự không không biết mình muốn gì cần gì. Sau khi thầy đi rồi em đã tới thư viện rất nhiều lần, nhưng tầng trên cùng bị khoá. Em cũng đã nghĩ tới tình cảm mà mình dành cho Kiều Ngự, cảm giác hình như thay đổi rồi, lẽ ra em nên nói rõ với anh ấy, nhưng… dù sao anh ấy cũng là người em đã thích bao nhiêu năm như thế, em không nỡ, anh ấy chỉ cần tốt với em một chút thôi là em đã muốn nhận lời.”Quá yếu đuối, quá thê thảm.Anh ôm chặt cô, nói: “Anh không giận, em nói muốn có thời gian bình tĩnh suy nghĩ cho rõ ràng, vì vậy anh mới quay về để xử lý công việc của mình, nhưng khi anh quay lại thì phát hiện ra chỗ đó bị khoá rồi.”“Chỗ nào?” Duy An đột nhiên ngẩng đầu lên.“Chính là… Không có gì, thời gian trước văn phòng nhiều việc quá, tha thứ cho anh vì đã đi lâu như vậy.” Anh chuyển đề tài, cúi đầu hôn lên lông mi cô. “Kiên nhẫn một chút, đợi một thời gian nữa chúng ta tới bệnh viện kiểm tra lại, có thể khả năng nhận biết màu sắc sẽ có chuyển biến tốt.”Cô gật đầu, đột nhiên nghĩ Kiều Ngự cũng từng có những giây phút rung động như thế, nhưng khi anh cúi người xuống cô lại sợ, vô thức từ chối nụ hôn của anh. Nhưng với Tống Thư Minh, cô lại đón nhận sự dịu dàng của anh một cách rất tự nhiên.Ba ngày liền, Duy An đeo kính điều chỉnh thị lực nhưng vẫn thấy không quen, không thể nhìn ánh sáng quá mạnh. Tống Thư Minh cũng không cho cô xem ti vi hay dùng di động, những lúc buồn chán cô bèn mang bút ra nguệch ngoạc lên giấy.Mỗi lần nhìn thấy những đường bút trắng đen rõ ràng ấy, cô luôn cảm thấy thị lực của mình không bị ảnh hưởng nhiều, đáng tiếc sau khi thử rất nhiều lần, cô vẫn không phân biệt được những con số con chữ trắc nghiệm màu. Nếu để nhà trường biết hậu quả thật khó tưởng tượng, học chuyên ngành mĩ thuật yêu cầu rất cao đối với việc phân biệt màu.Càng nghĩ cô càng buồn.Lại đến thứ Sáu.Tống Thư Minh không đi làm, ở nhà với cô suốt, buổi tối anh đưa cô đi ăn đi dạo, tìm cách phân tán sự chú ý của cô, giúp cô ng