
ánh cô ấy gì gì đó… em sợ giật nảy cả mình định đứng dậy đi chỗ khác, nhưng nghe thấy cậu ấy nhắc tới tên Duy An, sau đó còn vô cùng lo lắng ném vỡ điện thoại, rồi chạy đi luôn.”Tống Thư Minh đứng dựa vào cửa sổ nghe điện, vẻ mặt anh in trên tấm kính mỗi lúc một nặng nề hơn. “Đợi đã, em nói rõ hơn một chút được không, cụ thể Kiều Ngự đã nói những gì?”“Chính là… ừm, hình như cậu ấy mắng người khác là tự ý quyết định gì đó. Cậu ấy nói, cậu ấy chỉ uống say rồi muốn doạ người khác thôi, nhưng cuối cùng lại bị đối phương gây chuyện, cậu ấy còn tức tối nói họ phải tìm được Duy An, nếu không đám người ở con đường đó đừng hòng sống nổi… Những thứ khác em không dám nghe tiếp, em sợ cậu ấy nhìn thấy em. Kiều thiếu xưa nay vẫn luôn quan hệ với đám người giang hồ, bọn em đều rất sợ cậu ấy.”“Được, đừng lo lắng. Anh biết rồi. Còn nữa… có lẽ chuyện này nói với em không hợp lắm, nhưng anh vẫn muốn cho em biết, anh rất yêu Duy An, vì vậy anh cầu xin em một việc, tạm thời đừng cho cô ấy biết, những gì em nghe thấy có liên quan tới việc cô ấy bị thương, đừng làm cô ấy bị kích động, được không?”Cố Mộng Mộng bị giọng điệu nghiêm túc của Tống Thư Minh làm cho căng thẳng, “Em sẽ không nói bừa! Hơn nữa những gì em nói đều là sự thật, em cũng sợ nó có liên quan tới việc cô ấy bị thương nên mới lo. Cô ấy… chắc giờ tâm trạng cô ấy rất tệ phải không?”“Bình tĩnh hơn nhiều rồi, nhưng mắt có chút vấn đề, phải mất vài ngày nữa mới khôi phục trở lại.”“Em sẽ không khiến cô ấy kích động đâu. Vậy nhờ thầy vậy, mặc dù em không biết thầy, nhưng em nghĩ so với Kiều thiếu, thầy mới là người yêu cô ấy thật sự.”Logic của sinh viên nghệ thuật Cố Mộng Mộng lại một lần nữa được tỏa sáng, cô ấy chỉ dựa vào trực giác mà đoán định một chuyện, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn.Tống Thư Minh cười, “Tôi rất vui vì bên cạnh Duy An có một người bạn như em, em đối với cô ấy rất tốt, chỉ là tôi sợ có người muốn hại cô ấy, vì vậy tạm thời không thể để cô ấy quay về trường.”Ngay từ khi xuất hiện anh đã đứng trước mặt Duy An thẳng thắn thừa nhận tất cả, ngay Cố Mộng Mộng cũng cảm nhận được, giác quan thứ sáu của cô ấy vốn khá kỳ quặc, lúc cúp máy cô ấy đột nhiên hỏi: “Sao em có cảm giác anh đã quen Duy An từ rất lâu rồi nhỉ?”“Đúng thế, anh quen cô ấy mười năm rồi.”“Hả? Vậy thì chẳng phải gặp từ nhỏ sao, nhưng Duy An chưa từng nhắc đến anh.”Tống Thư Minh lịch sự cắt ngang cuộc nói chuyện: “Anh cúp máy đây, cô ấy đang ngủ, anh vào xem cô ấy thế nào.”“Ồ vâng. Tạm biệt anh.”Anh dựa vào cửa sổ suy nghĩ một lúc, mắt nhìn về phía bảng lịch điện tử bên cạnh, hôm nay là mùng 3 tháng 4 năm 2011, còn hơn một tháng nữa.Mùng 10 tháng 5 là ngày quan trọng.Bất luận thế nào, cũng phải qua được thời gian này.Tống Thư Minh giơ tay kéo cửa sổ, quay người định về phòng, vừa ngẩng đầu lên thì sững lại.Duy An đứng ở cửa phòng mặt mày trắng nhợt, cô mặc áo ngủ, môi run rẩy, kinh hoàng nhìn anh hỏi: “Thầy, ai gọi điện đến thế?” Ánh mắt ấy dần trở nên kiên định, từng bước từng bước đi về phía anh hỏi tiếp: “Đừng nói dối em, đưa di động cho em.”“Mắt em còn chưa được nhìn màn hình.”“Vậy thầy cho em biết đi.”Anh ôm chặt cô để cô khỏi kích động, nhưng từ sau ngày hôm đó Duy An trở nên rất nhạy cảm, sự việc khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi lại đột nhiên ập đến. Lòng người hiểm ác, tất cả đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô,khả năng tự bảo vệ khiến cô trở nên hoảng loạn, không khống chế được cảm xúc.Tống Thư Minh phải mất rất nhiều công sức mới có thể giúp cô bình tĩnh trở lại, Duy An đờ đẫn ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu gối, mắt nhìn anh trừng trừng.Anh ngồi xổm, trả lời rất chân thành: “Là bạn em, Cố Mộng Mộng. Nếu không tin đợi đến lúc nào khỏi em có thể kiểm tra điện thoại.”Duy An nghe đến tên Cố Mộng Mộng thì vẻ mặt dịu hẳn, cô hỏi: “Cô ấy nói những gì?”“Nói rất lo lắng cho em, rất muốn em quay về, một mình cô ấy ở ký túc buổi tối hơi sợ.”Cô gật đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi Tống Thư Minh: “Vậy tại sao thầy lại hỏi cô ấy chuyện về Kiều Ngự? Thầy đừng gạt em, em nghe thấy hết rồi, thầy nói chuyện đó có liên quan đến việc em bị thương!”Tống Thư Minh im lặng rất lâu.Duy An bắt đầu thấy sợ, cô đột nhiên giơ tay ôm lấy anh nói không ngừng: “Cầu xin thầy đừng gạt em nữa, em đã bị lừa tới thê thảm rồi… Thầy ơi, thầy muốn tốt cho em phải không? Vậy thầy đừng bao giờ lừa em nữa.”Tiểu Annie của anh tròng mắt đỏ hoe gần như bị áp lực trong lòng ép cho phát điên, cô vẫn còn là một đứa trẻ, dù cô đã hai mươi rồi, cô vẫn không biết cách làm thế nào để chăm sóc bản thân.Tống Thư Minh bỏ kính xuống, anh day day trán, hiếm khi thấy anh bối rối thế này, anh thì thầm bên tai cô: “Em có hiểu không, anh đến đây chỉ vì muốn giúp em trải qua quãng thời gian đại học trong vui vẻ và bình an, nhưng anh vẫn không kịp ngăn cản, khiến em bị thương. Anh rất buồn, anh tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại lần nữa, vì vậy bây giờ anh thật sự không thể nói, tất cả những chuyện liên quan đến Kiều Ngự, em không cần phải biết thêm nữa.”Cô đột nhiên giơ tay đẩy mạ