80s toys - Atari. I still have
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

ra Tống Thư Minh rất hiểu cô, tiểu Annie của anh là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, cố chấp, nếu không phải đã do quá tuyệt vọng, cô quyết không làm phiền người nhà. Ngay sau khi tỉnh lại, cô còn lo lắng sợ cô mình biết chuyện, nhưng giờ anh đã không mang lại cảm giác an toàn cho cô nữa rồi.Đều vì cuộc gọi đó, khiến bao nhiêu hoài nghi mà Duy An nén chặt trong lòng bỗng bùng nổ, cô nảy sinh nghi ngờ với tất cả mọi thứ trên thế gian này.Nhưng cô lại nói họ chỉ là người dưng.Duy An thấy người đàn ông trước mặt thoáng chau mày, giống như bị chọc giận bởi câu nói của cô vậy, anh đột nhiên giữ chặt cô lại, “Em không thể đi.”“Tại sao?”“Anh không thể để em rời khỏi anh, cho dù vì bất cứ lý do nào, nếu em không chịu tin anh, thì em cứ trách anh cũng được, sau này em sẽ hiểu.”Nói xong Tống Thư Minh giống như rất tức giận, cầm tay cô kéo về phòng, “Ngoan ngoãn nghỉ đi, anh sẽ mang bữa sáng vào cho em, nếu buồn chán quá thì có thể đọc báo, nhưng không được xem tivi và máy tính.”“Thầy buông em ra! Em muốn về nhà, em muốn về thành phố B, mọi người đều lừa dối em… Buông ra!” Duy An đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, lực trên cánh tay anh không còn ấm áp, không còn như trước kia nữa.Duy An vốn không quen với việc đeo kính, trong lúc hai người giằng co, cô thấy mắt mình hoa đi, sàn gỗ như gồ lên, bước chân nhẹ bẫng, màu sắc biến đổi.Một màu đen sì, trong con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có mình cô bị lừa.Kiều Ngự đã hứa sẽ về tổ chức sinh nhật cho cô, cuối cùng bỏ lại cô ngồi ôm tranh mình vẽ hát mừng sinh nhật chính mình.Tống Thư Minh rất yêu người vợ đã mất của anh, hễ nhắc đến người này, khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ, nhưng anh nhất định muốn giữ cô lại, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.Thì ra họ đều là ma quỷ.“Anh chẳng có cách nào, Annie, em cố chấp như thế, anh lại không thể nói ra mọi chuyện lúc này, em có trách anh cũng đành chịu.” Tống Thư Minh kéo cô lại ôm chặt vào lòng, muốn bế thốc lên, nhưng Duy An đột nhiên hoảng hốt mở trừng mắt, thét lớn: “Buông ra!”Anh sững sờ, thấy ánh mắt cô rất lạ, nhưng đã muộn rồi.Người con gái trong lòng anh ra sức cắn tay anh như phát điên, “Buông ra, tôi không làm sai điều gì cả, tôi chỉ muốn có ai đó thật lòng với tôi thôi, mau buông tôi ra! Đừng… đừng đánh tôi… tôi còn muốn vẽ, đừng chạm vào mắt tôi!”“Annie?” Anh buông tay, Duy An nhanh chóng đẩy phắt anh ra rồi nấp sau cánh cửa, sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, trán lấm tấm mồ hôi, vô thức quờ quạng như muốn nắm lấy thứ gì đó, bỗng nghe anh gọi Annie, giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, rõ ràng chiếc xe đỗ ở đầu đường, những lời nói cay độc văng ra từ trong xe: “Đánh nó cho tôi!”Tống Thư Minh chầm chậm bước về phía Duy An, gọi tên cô: “Được được, em là Duy An, em bình tĩnh lại đi, giờ em an toàn rồi, không sao rồi, là anh đây. Em đừng sợ.” Anh vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của cô, “Đừng như thế, em như thế này anh không biết phải làm thế nào. Bình tĩnh, anh sẽ không làm hại em, cho dù thế nào em cũng phải tin anh, anh là… của em.”Suýt nữa thì anh đã nói ra quan hệ giữa họ, nhưng anh đã dừng lại đúng lúc.Duy An thở dốc, dựa vào cánh cửa một lúc lâu mới tìm lại chút ý thức, cô nhìn anh, nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Em sẽ không bao giờ gặp Kiều Ngự nữa.”Tống Thư Minh thở phào nhẹ nhõm, tưởng cô đã bình tĩnh trở lại, đang định bế cô lên dỗ dành đi nghỉ thì Duy An lại đẩy anh ra lần nữa, vẫn nói rất kiên định: “Em cũng không muốn gặp lại thầy nữa.”“Annie…”“Em bị mắc kệt giữa hai người, do dự không quyết. Em không thể tiếp tục thế này mãi, em đã phải trả giá cho sự do dự của em rồi.” Cô đột nhiên vô cùng bình tĩnh đứng dậy, đi về phía tủ lấy quần áo của mình, rồi đẩy Tống Thư Minh ra ngoài đóng cửa lại, thay quần áo, mặc cho anh đứng ngoài nói một mình.Sau đó cô thu dọn đồ đạc, cuối cùng Tống Thư Minh ngồi trên giường nhìn cô, “Tại sao em không chịu nghe lời?”“Chuyện đôi mắt em sẽ tự nghĩ cách, nếu không khỏi được, em cũng không muốn bị người khác nhốt lại để nuôi, em sẽ coi thường chính bản thân mình.”Mỗi câu cô nói đều khiến Tống Thư Minh không biết phải đối đáp thế nào.Cô đeo ba lô của mình trên lưng đứng ở cửa ra vào, quay lại nhìn anh: “Không trả di động cho em cũng được, về em sẽ tự hỏi Cố Mộng Mộng.”Tống Thư Minh không đi tới ngăn cô lại, chỉ đứng trong phòng nói: “Đừng đi, nếu em rời đi, nhất định sẽ có chuyện.”“Em không dám tin bất kỳ người nào nữa.” Cô nói cứng, lúc quay người nước mắt lã chã rơi, rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên trào ra.Duy An lạ lẫm đưa tay lên lau đi, cuối cùng cô dừng bước, quay người lại nhìn, nói rất khẽ với người trong phòng: “Thầy, em rất cảm ơn thầy, thật đấy, nhưng thầy không thể hiểu được đâu, tất cả mọi thứ của em đều đã bị hủy hoại rồi, em không còn tin vào bất kỳ chuyện gì nữa, có lẽ em sẽ không yêu ai nữa.”Bởi vì sẽ không ai đối tốt với cô được như Tống Thư Minh, anh giống như người thân, cảm giác như họ đã cùng sống với nhau rất nhiều năm rồi.Có điều cô không dám yêu hết lòng nữa, “Là lỗi của em.”Duy An đ