
nh anh ra, “Tại sao?”“Bời vì em cần phải cắt đứt mọi quan hệ với Kiều Ngự, nếu không nhất định sẽ có chuyện.”Anh nhìn thẳng vào mắt cô rất lâu, hai người không ai chịu nhượng bộ. Anh không chịu đưa di động trả cô, cô đứng dậy quay về phòng, đột nhiên cô nói: “Có phải Trình An Ni làm thế vì Kiều Ngự không?”Tống Thư Minh không trả lời, “Chuyện này anh sẽ làm rõ. Nhưng giờ không được nghĩ nhiều, em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi.” Anh nói khá nghiêm khắc.Duy An bỗng bật cười, cười đờ đẫn, chỉ quay đầu nhìn nhìn anh, sau đó lẩm bẩm: “Mọi người đều đang dối gạt em, thầy cũng thế, thầy không chịu cho em biết lai lịch của thầy, cũng không chịu nói cho em biết những chuyện đã xảy ra, thầy chỉ đang dỗ dành em thôi.”Nhưng cô yếu đuối tới mức không có cách nào thay đổi được hoàn cảnh của mình.Ánh đèn mờ nhạt trong phòng khiến người ta ngột ngạt, Tống Thư Minh nghe tiếng khóc vọng ra mà lòng đau như bị dao cứa, nhưng anh vẫn ngồi trên sofa cầm di động của Duy An lên bấm nút tắt máy.Tuyệt đối không thể để cô ấy biết.Tối hôm đó, Tống Thư Minh cũng nằm mơ.Anh mơ thấy người phụ nữ nằm trên giường mặt không sắc máu, gầy tới mức không chịu đựng nổi một cái ôm. Anh không biết phải làm thế nào để cô dễ chịu hơn, đau khổ nhìn đủ thứ máy móc trên người cô, cùng chiếc máy thở ôxy đang duy trì sự sống cho cô.Bác sĩ và các chuyên gia, y tá gần như đều đã lắc đầu, anh cố gắng hết mọi khả năng của mình cũng chẳng thể cứu vãn được gì, tuyệt vọng tới mức muốn nổ tung.“Rất xin lỗi, các tế bào ung thư của phu nhân đã lan rộng khắp cơ thể, khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương. Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi, anh Tống vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.”Câu kết luận này không phải lần đầu anh được nghe, tình hình nguy kịch về bệnh tình của cô đã được thông báo ba lần rồi.Nhưng Tống Thư Minh không thể nào chấp nhận, anh là một luật sư, công việc của anh đòi hỏi tư duy lý tính, nhưng đến những lúc như thế này, anh cũng chẳng thể duy trì được sự bình tĩnh nữa.Hai y tá tóc vàng mắt xanh đứng ở cuối hành lang bệnh viện, vẻ mặt đầy tiếc nuối, thì thầm nói: “Haiz, trẻ quá, mới hai mươi chín tuổi, lại rất xinh đẹp nữa chứ, nghe nói tình cảm giữa hai vợ chồng anh Tống vô cùng khăng khít.”“Đúng thế, vì muốn ở bên vợ chăm sóc mà anh Tống đã tạm dừng công việc một thời gian rồi, trên báo hôm qua còn đăng đấy, văn phòng của anh ấy tạm ngừng nhận án, thế cạnh tranh của bốn văn phòng luật sư hàng đầu đã có thay đổi.”Trong phòng bệnh đột nhiên có người lao ra, “Hơi thở của bệnh nhân suy yếu, nhịp tim đập rất bất thường!”Tất cả bác sĩ đều vội vàng chạy vào cấp cứu, Tống Thư Minh bị ép phải ký tên lần nữa, anh cần phải đồng ý để họ cấp cứu.Giống như có sự tương thông tâm linh giữa những người yêu nhau, lúc đặt bút tay anh run tới mức không sao kiểm soát được, gần như đây là lần đầu tiên trong đời anh không thể viết ra nổi tên của mình, có lẽ đây là… lần cuối cùng rồi.Anh đứng ngoài phòng bệnh nhìn đèn báo cấp cứu bật sáng, thời gian quay ngược trở lại, tất cả quay về năm anh và cô gặp nhau, cô rất trẻ, còn anh vừa mới tiếp quản văn phòng luật sư của gia đình.Anh về nước đột ngột, tận mắt chứng kiến một vụ tai nạ, lại nhìn thấy người con gái ốm yếu đó trong bệnh viện, cô rất đáng thương, nằm trên giường không dám nhìn người lạ, nhưng bên cạnh cô chẳng có lấy một người thân chăm sóc, vì còn phải đợi nhà trường thông báo cho gia đình ở thành phố khác.Tống Thư Minh cùng mẹ vào bệnh viện, vô tình vào nhầm phòng bệnh, thấy cô gái đó ngồi thẩn thờ trên giường, băng bó trắng toát từ trên xuống dưới, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.Cô mở mắt nhìn ra cửa, bất kỳ ai vào cô cũng chẳng có biểu hiện gì, miệng không ngừng lặp đi lặp lệt: “Tôi không nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy, cô rất giống cô gái bé nhỏ trong vở nhạc kịch đó.Sau này, rất nhiều năm trôi qua, anh nguyện dùng tính mệnh mình để chăm sóc cho cô, tình yêu như thế khiến rất nhiều người cảm động. Nhưng họ lại sống một cuộc sống rất yên bình, cô đã quên tất cả, thích nhất là được nghe anh ngân nga ca khúc nhạc kịch đó sau mỗi buổi trưa.Giống như một đứa trẻ mới sinh, sau tai nạn, người đầu tiên quan tâm yêu thương cô chính là Tống Thư Minh, từ đó, cô gái ấy sống theo thói quen của anh, và cũng chỉ tin tưởng một mình anh.Câu chuyện về vụ tai nạn cũng dần lắng xuống, giống như một giai điệu cổ điển trầm lặng, còn cô gái mất đi trí nhớ do vụ tai nạn đó sau này trở thành vợ anh.Nhưng giờ thì sao?Trong giấc mơ lặp đi lặp lại của anh, những cảnh tượng xuất hiện liên tiếp đó chính là kết thúc tàn nhẫn của câu chuyện. Vẫn là trong bệnh viện lạnh lẽo, cô phải thở ôxy, tính mạng nguy kịch, vào giây phút cuối cùng thần trí trở nên tỉnh táo lạ thường, cô lên tiếng yêu cầu bác sĩ cho gặp chồng mình.Cô thấy anh nước mắt đầy mặt, cố gắng kéo chặt tay anh, “Hồi còn trẻ, em từng yêu một ma quỷ. Thư Minh, em vẫn luôn nhớ một người… chuyện quá khứ, em chỉ nhớ cảnh tượng cuối cùng, em biết anh ta tên Kiều Ngự, lúc chiếc xe lao tới anh ta đã ôm chặt người khác, nh