
óng cửa, cô không tìm thấy vị trí của thang máy, quyết định đi thang bộ, cũng để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Cô bỏ lại cái kính, do mắt nhìn không rõ nên đành vịn vào tay vịn cầu thang từ từ lần mò bước xuống.Một tầng lại một tầng, giống như cầu thang gỗ hình xoắn ốc trong thư viện vậy, dường như đi mãi không hết, dường như cô mãi là cô bé con đứng trên bậc cầu thang cao đó, cười tươi tới mức mắt cong cong, nghiêng mặt nhìn anh.Cô cầm bút, từng nét từng nét vẽ lại cảnh anh đang ngồi đọc sách, nếu không phải cô vẽ bằng tất cả tình cảm của mình, thì sao có thể đạt được điểm cao nhất nhỉ?Anh và cô hôn nhau dưới ánh đèn đường, đi đi lại lại trên gờ đường, có anh đỡ, cô không cảm thấy sợ.Rất nhiều những lời đã nói giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.“Anh biết em thích Kiều Ngự nhiều năm rồi, giờ em không trả lời anh cũng không sao, anh sẽ đợi em lớn hơn chút nữa.”“Cũng đúng, anh quên em còn nhỏ tuổi quá, anh đã ba mươi mốt rồi, anh bây giờ đối với em mà nói, ừm…hơn em mười hai tuổi, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ khá lớn.”Cô từng trả lời anh rằng: “Thực ra… thực ra em biết thầy đối với em rất tốt rất tốt, em biết… đôi lúc em rất mong được nhìn thấy thầy, nhìn thấy thầy rồi… em cũng biết mình không bao giờ còn phải sợ hãi nữa.”Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng rõ ràng cô không hề muốn khóc chút nào, ngược lại còn có cảm giác như được giải thoát.Buổi sáng ngày hôm đó là lần đầu tiên Duy An bước ra đường sau khi chuyện ấy xảy ra, cô cảm thấy ánh nắng mặt trời mùa xuân quá nhức mắt, khiến trước mắt cô chông chênh vô cùng.Không khí nồng nàn mùi hương hoa, mùi rất khó chịu.Mọi thứ trong tầm mắt dường như đều biến thành từng mảng sáng lay động, giống như tuyết rơi mùa đông. Duy An đi rất lâu, cảm thấy có chút bực bội. Không thể không đối mặt với hiện thực, mắt cô đúng là hỏng thật rồi, những gì cô gặp phải vào buổi tối ngày hôm ấy không phải một cơn ác mộng.Ngoài đi về phía trước ra, cô chẳng còn cách nào khác.Trên đường hình như có rất nhiều người.Không ai biết cô gái này đã phải trải qua những gì, cô có mái tóc dài màu nhạt, nhưng hình như là bị thương, trên trán vẫn còn băng bó, tóc cũng chẳng được buộc lại gọn gàng, mặt trắng bệch, nhìn vô cùng yếu ớt.Một mình cô đeo chiếc ba lô to trên vai, gắng sức bước về phía trước, dường như mỗi bước đi cô đều phải nghĩ, nhưng hạ quyết tâm không cho phép mình dừng lại.Mỗi người đều trở thành một thứ phong cảnh qua đường trong mắt người khác, những cành cây khô khốc cằn cỗi mùa đông giờ đã nảy lộc xanh, còn cô chỉ có thể sống tươi tốt trong mùa đông. Mùa xuân, vạn vật tái sinh, cô lại từ từ héo mòn, không nhìn thấy, nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn cái thế giới bẩn thỉu này nữa.Duy An không biết vịt trí tòa nhà Tống Thư Minh ở, đi rất lâu vẫn không tìm được bến xe nào thích hợp, cô đành giơ tay bắt taxi, nhưng thị lực của cô lúc này ngay cả việc trên xe có người hay không cô cũng không nhìn rõ, vất vả đứng bên đường vẫy tay một lúc rất lâu, chẳng có chiếc xe nào dừng lại.Ngay cả sự lạnh lẽo của thế giới cũng xuất hiện vào lúc cô nhếch nhác, cô độc nhất.Duy An hoàn toàn tuyệt vọng, cô đeo ba lô tiếp tục đi về phía trước, đi về phía trường đại học G.Đi mãi tới tận chiều mới đến được cổng trường.Hôm nay là thứ Bảy, sinh viên không phải đi học, sân trường yên tĩnh.Gần hai tuần không đến trường, màu sắc tổng thể của trường đã thay đổi, những cây hoa tiêu điều giờ đã nở rực rỡ, hoa đào đang độ rộ.Cô nhớ, trước lúc chuyện đó xảy ra mình đã đi dưới hàng hoa đào này, còn nghĩ cảnh tượng này mà vẽ lại sẽ rất đẹp, nhưng giờ dù cô có muốn ghi lại, cũng chẳng có khả năng điều chỉnh màu cho phù hợp.Thiên đường địa ngục, đôi khi chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.Duy An chậm chạp men theo đường nhỏ đi về phía ký túc xá, bên cạnh là tiếng bước chân nhanh nhẹn của những nữ sinh chưa rời khỏi ngôi trường đã hai tuần nay, họ khoác tay nhau thì thầm to nhỏ, vừa khéo bị cô nghe thấy.Giọng người bên trái hỏi đầy bí mật: “Cậu đọc báo sáng nay chưa, ngay trang nhất ấy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Liên Phong vì liên quan đến việc rửa tiền mà bị bắt rồi, chính là bố của Kiều thiếu trong trường chúng ta đúng không?”“Đúng, nhưng chẳng phải rất lâu trước đó đã nói rồi mà, nghe đâu còn ăn hối lộ, lôi được không ít quan chức cao cấp khác ra ánh sáng.”“Đúng đấy, số tiền rất lớn, lần này thì hỏng hẳn rồi. Nhưng báo viết họ tiếp tục phúc thẩm, không phục trước quyết định của tòa sơ thẩm, không biết ai đang ngấm ngầm giúp họ, tòa án phải tìm thêm chứng cứ, nói là chứng cứ không đủ, nên dời ngày ra tòa. Chắc chắn có người chống lưng, nếu không gia đình họ không thể ngông nghênh như vậy được.”Cô gái bên phải dừng lại rồi tiếp tục đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói: “Phải rồi, cậu ta và bạn gái đều đã nghỉ học!”“Á? Thật hay giả?”“Thật mà! Hôm trước mình đến phòng giáo vụ làm thẻ sinh viên còn gặp Trình An Ni, cô ta đứng ở hành lang nói điện thoại oang oang, bảo cái gì mà làm xong thủ tục rồi, tháng Bảy sẽ ra nước ngoài. Chắc họ cùng đi, nếu không tại sao lại cùng xin nghỉ học.”Duy An chỉ mon