Disneyland 1972 Love the old s
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

iết liên tục lên bảng rằng: Kiều Ngự là ma quỷ, Kiều Ngự là kẻ xấu.Phương thức báo thù rất trẻ con.Duy An lại viết rõ ràng từng nét một, sau đó nhìn chữ “Kiều” đầy đủ rồi cười ra nước mắt, “Chúng ta thật ngốc.”Cuối cùng cả hai đều mệt, Cố Mộng Mộng lặng lẽ ôm bạn, vỗ vỗ lưng bạn, sau đó thở dài nói: “Mình biết cậu đang rất buồn rất buồn, mình không nói gì cả, cậu quyết định thế nào đều được, mình sẽ ủng hộ cậu, đúng rồi! Cái tên Trịnh Chí Ma nữa, anh ấy cứ lo cho cậu suốt, bọn mình luôn đứng về phía cậu.”Duy An cười gật đầu, “Mộng Mộng, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, đừng giống như mình, luôn không hiểu rõ trái tim cần gì, cậu hãy vui vẻ bên Trịnh Chí Ma.”Cố Mộng Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lém lỉnh ghé sát tai Duy An nói: “Cậu còn nhớ Trịnh Chí Ma nợ bọn mình một bữa cơm không? Lần trước đi làm lao động khổ sai, anh ấy đã hứa sẽ mời bọn mình, kết quả cậu bị bóng đập vào đầu, thế là bọn mình quên béng mất chuyện ấy. Giờ cậu quay về rồi, mình gọi điện để hôm nay anh ấy thực hiện lời hứa nhé.”Cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.Duy An gọi điện cho Tống Thư Minh, nói buổi tối ra ngoài ăn thịt nhúng, về muộn một chút để anh không phải lo cho mình, “Em sẽ về thẳng ký túc.”Tống Thư Minh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, “Cũng được, đi với bạn bè sẽ giúp tâm trạng em thoải mái, chú ý an toàn, tối về tới ký túc thì gọi điện cho anh.”“Dạ.” Cô nghe lời cúp máy, phía sau đột nhiên có người thò đầu lên cao giọng gọi: “Duy An! Để chúc mừng em đã bình phục, hôm nay chúng ta nhất định phải uống chút rượu, không say không về!”Trịnh Chí Ma đã thực hiện lời hứa mời hai cô gái ăn một bữa thịnh soạn, ba người vào cửa hàng thịt dê cạnh trường ăn uống tới tận tối mịt.Hai cô gái đương nhiên không uống rượu, bản thân Trịnh Chí Ma cũng chẳng uống được là bao, nhưng anh ta luôn miệng bảo không muốn lãng phí, thế là uống tới mặt đỏ tía tai, loạng choạng được Cố Mộng Mộng đỡ ra ngoài, ba người vào quán cafe Vui vẻ ngồi trò chuyện đến mười giờ đêm.Duy An cười cười kéo Cố Mộng Mộng, giục họ về: “Về muộn là ký túc đóng cửa đấy, đi thôi.”Trịnh Chí Ma ngồi mãi mà không thấy đỡ say, nôn hai lần rồi vẫn choáng váng, Cố Mộng Mộng tức tới mức lôi hết đạo lý này tới đạo lý khác ra để “giáo dục” bạn trai. Nhưng Trịnh Chí Ma say thế này rồi còn nghe được gì nữa, chắc nghĩ Duy An đã quay về nên ai cũng thấy yên tâm, vậy là anh ta nhất định đòi cùng Duy An đi đến thư viện để đọc Shakespeare, thảo luận về vấn đề văn học phương Tây.Duy An cứ bị anh ta lôi lôi kéo kéo, đành phải nhận lời cho anh ta yên tâm.Cuối cùng hai cô dìu Trịnh Chí Ma quay về trường, ký túc nam nằm ở hướng ngược lại với ký túc nữ, Cố Mộng Mộng buồn bực, đẩy đẩy Duy An nói: “Cậu về trước đi, mình đưa anh ấy về là được.”“Không sao, mình ở lại giúp cậu.”Trịnh Chí Ma lại bắt đầu nổi hứng, nhất định đòi đến thư viện, Cố Mộng Mộng khóc mếu dở, đành bảo: “Cậu về trước đi, nếu không, nhìn thấy cậu là anh ấy lại đòi đến thư viện, mình đã bảo cậu cứ về đi mà.”“Thôi được.”Duy An đành cúi đầu đi về ký túc trước, suốt dọc đường đi cô ngắm nhìn khung cảnh sân trường đã cách xa một thời gian lòng thoải mái hơn nhiều, cô lén vòng ra phía sau quảng trường Vườn hoa, lặng lẽ đứng nhìn bức tượng thầy Hiệu trưởng một lúc.Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.Bắt đầu từ ngày mai, cô phải quay lại cuộc sống bình yên của mình, cho dù giờ cô không nhìn rõ, cho dù cô có thể sẽ không đủ tư cách để học vẽ tiếp nữa. Nhưng cô quyết không từ bỏ, cô phải kiên trì, dù tương lai không thể vẽ tranh sơn dầu, nhưng cô vẫn làm được những công việc khác liên quan đến nghệ thuật.Đã muộn, thư viện tối om.Cô bước nhanh về ký túc, tiện thể đi đường vòng phía sau quảng trường Vườn hoa, vừa đi vừa nghĩ nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, cô bị Trình An Ni đánh, một mình ngã dúi dụi rồi bị họ phát hiện, còn cả…Chuyện cứ trùng hợp tới mức khiến người ta khó tin.Duy An như đá phải thứ gì đó, cô giật mình khựng lại, nhờ ánh đèn đường cô nhìn xuống, bóng đen nằm cuộn tròn dưới đất.Cô giật lùi về phía sau hai bước giữ kính nhìn rõ hơn, cuối cùng thấy đó là một người, chắc ngã từ trên chiếc ghế dài bên cạnh xuống.Muộn thế này rồi, con đường nhỏ này vừa lạnh lẽo vừa vắng vẻ, không còn ai khác ngoài cô.“Này? Bạn ơi?” Duy An ngồi xổm xuống, không biết người này bị làm sao, bị cô đá phải một cái như thế mà vẫn không động đậy, cô hơi sợ, lại lo người ta đột ngột phát bệnh rồi ngất xỉu, vậy là giơ tay định đỡ người đó dậy.Vừa chạm vào, người đó đột nhiên quay mặt qua, Duy An buông phắt tay, vô thức đứng bật dậy.Là… là Kiều Ngự?“Anh… anh…” Cô thậm chí không biết nên nói gì, thấy Kiều Ngự mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn quanh, sau đó buồn bực chửi câu gì đó, rồi tiếp tục nằm xuống bên chiếc ghế bất động.Người anh đầy mùi rượu.Nhất định anh đã uống rất nhiều, nếu không một người như Kiều Ngự sao có thể ngã khuỵu ở bên con đường vắng vẻ thế này?Duy An đi vòng qua anh, cúi đầu định bước cho nhanh, nhưng cô không thể khống chế được đôi tay đang run dữ dội của mình, cô không cách nào đối diện, còn người nằm dưới đất bỗng nhiên phá lên cư