Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

ó chút lo lắng: “Vẫn đang ăn cơm bên ngoài à? Muộn thế này còn chưa về, cần anh đi đón em không?”Duy An phải tìm đủ mọi cách mới đưa được Kiều Ngư lên taxi, cô bảo tài xế đưa về địa chỉ trên thẻ.Khách sạn đó có mái là một bông hoa sen màu vàng rực rỡ, được ánh đèn chiếu sáng, dù là buổi tối cũng vô cùng xa hoa bắt mắt, cô chưa đến những nơi như thế này bao giờ, Kiều Ngự lại bất tỉnh nhân sự, khiến người trong khách sạn lần lượt nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.Duy An phải nhờ người quản lý dưới sảnh lễ tân đưa Kiều Ngự lên phòng, tới nơi, đối phương lịch sự cáo từ, trong phòng chỉ còn lại Duy An và Kiều Ngự đang nằm trên giường.Miệng anh vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó mà Duy An nghe không rõ, cô thử gọi anh, nhưng anh uống quá nhiều, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, cô đành đi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh. Kiều Ngự rùng mình, đột nhiên giơ tay kéo cô lại gần.Duy An bất ngờ không hề có sự đề phòng, nên ngã thẳng lên người anh, cô hoảng loạn, giãy giụa định ngồi dậy. Kiều Ngự ghì chặt cô, hình như tư duy của anh đã hỗn loạn, nói không ngừng: “Cô vờ vịt gì chứ, nhà cô dùng chuyện của bố tôi để ép tôi, chẳng phải chính vì muốn cô và tôi ở bên nhau sao, tôi…”Anh đột nhiên trở nên căm hận, kẹp chặt cổ Duy An ánh mắt căn bản không còn tỉnh táo, “Tôi thật sự muốn giết chết cô! Cô quá độc ác!”“Anh buông tay ra!” Duy An sợ hãi đẩy tay anh, Kiều Ngự lại cười phá lên như người điên, không ngừng gồng mình, hai người bắt đầu vật lộn. Duy An dùng hết sức để tách các ngón tay anh ra khỏi cổ mình rồi chạy đi, sau đó bị anh túm được áo khoác.“Kiều Ngự!”“Tôi muốn giết cô…”Đột nhiên có người gõ cửa.Người nằm trên giường bị hơi rượu bốc lên, bắt đầu buồn ngủ và dần lỏng tay, nhưng tay anh vẫn túm chặt tay áo khoác của Duy An, cho tới khi nghiêng người đổ xuống. Áo khoác ngoài của Duy An bị anh túm xộc xệch, cô kinh hãi luống cuống vứt khăn mặt đi, không kịp chỉnh lại y phục của mình mà theo phản xạ chỉ muốn tránh xa anh.Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, liên tục không ngừng, cô ngẩn người rồi chợt bừng tỉnh chạy ra mở cửa, “Ai đấy…”Cửa bị đẩy một cái, người đứng bên ngoài là Tống Thư Minh.“Thầy?” Duy An kinh ngạc, đang định hỏi rại sao anh lại ở đây, thì đột nhiên thấy Tống Thư Minh đẩy đẩy gọng kính, giật lùi ra sau hai bước nhìn cô từ trên xuống dưới.Cô chấn động mạnh.“Em… không phải là…” Duy An hoàn toàn hoảng loạn, cuối cùng cô cũng nhớ nơi này là nơi nào, là phòng của khách sạn, trong phòng vọng ra tiếng đàn ông khóc ri ri và lẩm bẩm chửi rủa.Mười một giờ đêm, cô bị Tống Thư Minh bắt gặp ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác, thậm chí vì cuộc vật lộn vừa rồi mà quần áo cô xộc xệch, sắc mặt trắng bệch đứng trước anh với bộ dạng ấp a ấp úng.Còn có thể giải thích thế nào đây?Tống Thư Minh đứng ngoài cửa một lúc rất lâu không nói gì, mãi anh mới khẽ hỏi: “Người nằm bên trong là Kiều Ngự phải không?”Duy An gần như cuống tới mức sắp khóc đến nơi, ra sức lắc đầu, “Không phải, em không phải với anh ấy… Thầy, thầy phải tin em, anh ấy uống say rồi, ngã bên vệ đường, em không thể nhìn anh ấy nằm đó cả đêm, em đành đưa anh ấy đến đây, em sắp đi rồi…”Người đàn ông đứng trước mặt cô cũng đang ra sức lắc đầu ngăn những lời giải thích của cô lại, anh chỉ hỏi cô: “Có phải anh đã từng nói với em, tuyệt đối không được gặp lại Kiều Ngự nữa?”“Vâng.” Duy An gật đầu thừa nhận.“Em cũng biết cậu ta làm những gì với em?” Anh tiếp tục hỏi.Duy An đi về phía anh, “Em biết.”Tống Thư Minh đứng bất động, thấy cô đi đến trước mình thì giơ tay ra, sau đó giúp cô chỉnh lại áo khoác ngoài và cài lại cúc, suốt quá trình đó Duy An không kìm chế được cảm xúc mà cứ run lên bần bật, cô muốn ôm chầm lấy anh, nhưng Tống Thư Minh lại thở dài.Tay cô cứng đờ giữa không trung.Anh nhìn vào mắt cô, “Suốt buổi tối anh cứ lo lắng cho em mãi, hơn mười giờ mà em vẫn chưa về ký túc, anh gọi điện cho em, muốn đi đón em, kết quả di động của em lại do người khác nghe, người đó chẳng nói gì cả, chỉ bảo anh đến đây, nói em và người khác đi thuê phòng rồi. Dọc đường lái xe tới khách sạn anh vượt tất cả mọi đèn đỏ, sợ em bị người ta uy hiếp. Không ngờ em lại cùng Kiều Ngự đến nơi như thế này.” Tống Thư Minh cũng sắp không thể nói nổi nữa.“Không phải! Em không biết di động bị rơi.” Cô sờ khắp túi trên túi dưới trên người mình, quả nhiên không tìm thấy di động. “Thật sự không phải như vậy, em không phải đi cùng anh ấy tới đây để… Anh ấy uống say, em không nỡ nhìn anh ấy nằm cả đêm bên vệ đường. Thầy phải tin em, em sao có thể làm những chuyện như thế.”Lần đầu tiên, cô không chịu tin Tống Thư Minh, cô bỏ đi cùng Kiều Ngự trước mặt anh.Lần thứ hai, cô đánh anh, một mình bỏ đi bặt vô âm tín.Lần thứ ba, cô thậm chí còn để anh nhìn thấy cảnh tượng này.Ngay bản thân Duy An cũng không sao tin được lời giải thích của mình, cô thật sự tuyệt vọng, run rẩy đứng đó, ánh đèn trong khách sạn năm sao thật sự ấm áp, nhưng cô lại thấy lạnh.Tống Thư Minh nhìn cô, vẫn mỉm cười như trước đây, nhưng nụ cười của anh thật miễn cưỡng. Cuối cùng anh quay người định bỏ đi, Duy An đuổi theo ôm chặt lấy anh từ


XtGem Forum catalog