Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

phía sau.Anh vỗ vỗ tay cô, “Anh không nghi ngờ em, anh chỉ cảm thấy, Annie, em thật sự cần thời gian để suy nghĩ, em phải nghĩ cho thông suốt, rốt cuộc cậu ta đã làm gì với em. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, tránh xa Kiều Ngự, sự tổn thương mà anh ta gây ra cho em là không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh không tin em, mà do em luôn nghi ngờ những gì anh nói.”Anh buông tay cô bước về phía trước, không quay đầu thêm lần nào nữa.Duy An loạng choạng, chầm chậm ngồi bệt xuống tấm thảm cao cấp trải trên hành lang. Chương 36: Thế Giới Này Yên Tĩnh Nghiêng NgảMột giờ sáng, ký túc đã đóng cửa từ lâu.Cô chạy trốn khỏi khách sạn, một mình chẳng có chỗ nào để đi, đành đi đi lại lại trước con đường lớn ngoài cổng trường, hôm nay thời tiết đẹp. Duy An ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sông Ngân.Cũng có thể đúng là ai đó đang sáng tác một câu chuyện, và để những nhân vật tự vui tự buồn trong đó. Duy An luôn có cảm giác cuộc sống của mình giống như một giấc mơ, những ngày bình thảng vui vẻ trước kia luôn bị phá vỡ vào giờ khắc quan trọng nhất.Chẳng qua người ta có ý tốt.Nhưng cô hết lần này tới lần khác, đều phạm lỗi yếu mềm.Lần này, Duy An chẳng có tư cách gì để cứu vãn mọi thứ, Tống Thư Minh luôn tâm niệm muốn bảo vệ cô, thứ mà anh cho cô không chỉ có tình yêu, nhưng cô lại để anh nhìn thấy cảnh tượng ấy.Duy An đột nhiên nghĩ tới di động của mình, nó bị ai nhặt được, và ai lại biết nơi cô và Kiều Ngự sẽ đến?Trong hoàn cảnh lúc ấy, không thể còn sinh viên khác đang lang thang trên con đường mòn đó, mà cho dù là có, đối phương cũng không thể biết Kiều Ngự sẽ đến khách sạn.Đây rõ ràng là một âm mưu đã được sắp đặt, vấn đề là Kiều Ngự thật sự say tới bất tỉnh nhân sự, điểm này Duy An có thể khẳng định, vậy thì người nhặt được di động kia đã cố ý nấp đi, hòng chọc gậy bánh xe.Suy đoán tiếp, người duy nhất có khả năng nhặt được di động của cô chỉ có thể là Trình An Ni.Duy An đi men theo con đường trước cổng trường, trên đường không có một ai, chỗ này tập trung mấy trường đại học của thành phố Lan, nên rất yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng lờ đờ như ngủ gật.Cô bước đi không có mục đích, sau khi suy nghĩ rõ mọi chuyện, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.Duy An cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.Lần trước cũng có cảm giác này, trên con đường tối không một bóng người, cô ôm bức tranh đi lại thế là xảy ra chuyện.Lần này cô không dám quay lại nhìn xem là ai nữa, muốn nhanh chóng đi về cổng phía bắc của trường G, ít ra trong trường vẫn an toàn hơn ngoài đường, nhưng cô mới đi được vài bước đã nghe tiếng chân phía sau cũng nhanh dần theo.Điều duy nhất khác biệt là, lần này hình như là tiếng bước chân của phụ nữ, bởi vì tiếng giày cao gót gõ trên đường vang lên rất rõ ràng.Toàn bộ tế bào trên người Duy An run lẩy bẩy, cảnh tượng đáng sợ xảy ra vào buổi tối hôm đó lại hiện lên trong đầu, cô không muốn phải trải qua một lần nữa, nhanh chóng đẩy gọng kính rồi chạy thật nhanh về phía trước.Không ngờ, cái đuôi bám theo đáng sợ đó lại lên tiếng trước: “Chẳng phải cậu đang muốn tìm tôi sao!”Duy An chạy được hai bước thì khựng lại, cuối cùng quay người nhìn. Bên ngoài trường đại học G, hai bên đều là những căn nhà thấp, ban ngày khi trường mở cửa thì chúng chính là các siêu thị và cửa hàng tiện lợi dành cho sinh viên, đến tối chúng đen sì thành một khối, trên kính phản chiếu những ánh sáng lờ mờ.Duy An đứng trên đoạn đường này, còn người đứng cách cô mười mấy mét và đang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô kia, chính là Trình An Ni.Không có gì phải nghi ngờ, mùa xuân chính là mùa mà phụ nữ yêu thích nhất, không khí ấm áp khiến họ có thể khoe hình thể một cách triệt để. Trình An Ni mặc một chiếc váy liền màu tím sẫm, cùng đôi bốt cao quá đầu gối, chầm chậm đi về phía Duy An, vẻ mặt đầy khinh miệt.Duy An nhìn cô ta hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây? Có phải cậu nhặt được đi động của tôi không?”Tiếng giày cao gót của Trình An Ni vang lên trong bóng đêm nghe rất rõ ràng, cô ta lấy từ trong túi ra chiếc di động kiểu cũ của Duy An, vô cùng chán ghét giơ lên giữa không trung lắc lắc cho cô nhìn thấy, sau đó nói: “Đúng vậy, đây chính là cái thứ giẻ rách rẻ tiền này, nếu không phải vì nó còn có ích, tôi sẽ chẳng thèm động vào cho bẩn tay.”Duy An đi tới muốn giật di động lại, nhưng Trình An Ni nhanh nhẹn lật tay nhét nó vào túi, tức giận đẩy cô một cái, rồi căm hận nói: “Tránh xa ra!”“Cậu trả di động cho tôi!”“Trả cho cô? Trả cô rồi tôi lấy gì để tìm người đàn ông kia thông báo tình hình? Tôi thích nhất là nhìn thấy cô bị ném ra đường, tôi muốn xem xem, Tống Thư Minh kia liệu có còn đối tốt với cô nữa không? Chẳng phải cô đến khách sạn với Kiều Ngự sao, Kiều thiếu của chúng ta để cô đi nhanh như thế à? Xem ra anh ta cũng chẳng hài lòng với cô lắm nhỉ.”Nói xong, Trình An Ni bật cười nhìn Duy An bằng ánh mắt phức tạp, bộ dạng đó thật ngông cuồng, cô ta giơ tay bẹo bẹo má Duy An, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Cô thì có gì hay, tự cô nói xem cô có gì hay nào? Muốn dáng không có dáng, lại còn xấu như thế này! Dựa vào cái gì mà anh ấy


pacman, rainbows, and roller s