
con gái nhà người ta hiền lành, dễ thương, xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng…nên nổi máu tà HẢ?????????” tôi quát vào mặt hắn ta, để 2 tay thành hình dấu nhân trước ngực
“Cái gì? Này cô đừng có tự tin thái quá nhé! Nếu không có tôi cô “đu căm” từ lâu rồi lại còn…Tức quá…lại…lại còn cả cái động tác kia nữa hả?” anh ta tức đến nỗi bốc khói lên đầu, dậm chân cái đùng xuống đất
“Bộ tôi ngu hay sao mà để mình bị “đu căm”, còn anh nữa, tại sao… tại sao lại “chạm vào cơ thể tôi”, anh đúng là TÊN…TÊN BIẾN THÁI” tôi vẫn giữ nguyên tư thế “bảo vệ thân thể”
“Cô…cô…đồ thần kinh, đầu óc đen tối, suốt ngày chỉ tưởng tượng lung tung, nếu không phải cứu cô tôi cũng không thèm đụng vào cái “thân thể” gì đó của cô đâu. Lại còn nói mình không ngu, đi đường thì sớn sác, không thèm nhìn trước nhìn sau. Bộ cô tưởng tôi thèm… thèm… ôm cô hả? Cô nhìn lại mình coi, từ trên xuống dưới chẳng có gì cả, lại còn tự khen mình “nóng bỏng”, về nhà tự soi gương đi nha, còn không thì đi mua thuốc uống đi cho xuống cơn. Đúng là cái đồ…cái đồ…đồ đu dây điện” anh ta đưa mắt nhìn mấy cái dây điện mắc ngang qua trên đầu tôi nảy ra một ý tưởng “hay ho” vô cùng
“Anh…anh…” tôi tức quá, máu dồn lên đến não, suýt nữa thì ngất vì tăng xông. Việc duy nhất bây giờ tôi muốn làm là bay vào đấm vào mặt anh ta tới tấp (mặc dù không nằm trong chuyên môn), bóp cổ cho anh ta chết luôn. Tôi trù cho anh ra đường thì bị xe công – tay – nơ cán chết, còn không thì dấp phải cục đá hay cái gì đó rồi ụp mặt vào đống phân ngẹt thở tức thì. Tôi nhìn anh ta với con mắt nguyền rủa. Tôi và tên Chun biến thái kia nhìn nhau bắn tia lửa điện (đương nhiên không phải tia lửa “ái tình”)
“Ủa, không phải là Tuệ Như đây sao?” một giọng nói ấm áp, hiền hậu vang lên khiến tôi “dập lửa” quay đầu lại nhìn
“Đây là…Ơ, viện trưởng. Con chào cô ạ!” tôi lễ phép chào cô Mai-viện trưởng viện mồ côi Nhân Tâm nơi mà tôi dạy võ
“Con đứng đây làm gì thế? Đây là…?” cô Mai đưa mắt nhìn cái tên “chúa đảng dê sồm” đứng sau tôi
“Dạ đó là anh họ con, anh ta cũng “nhân đạo” lắm ạ, muốn cùng đến đây thăm mấy đứa nhỏ với con” tôi nói 2 chữ “nhân đạo” mà muốn “ói thầm”, nhân đạo thấy ớn, biến thái cấp độ cao thì có
“Gật…” tên Chun gật đầu chào
“Ờ, cô chào con, hồi nãy cô thấy mấy con nói chuyện vui quá, 2 anh em thân nhau quá hen. Thôi, mình qua đường đi!” “vui” thật đấy cô ạ, đúng là “thân thiết”. Nghe xong câu nói của cô Mai mà nước mắt tôi chảy ngược trong lòng. Hichic, con mà là em họ hắn thì con tự sát lâu rồi
“Đến rồi này! Để cô gọi người mở cửa. Cô Lan ơi, ra mở cửa giúp tôi cái…” cô Mai gọi
“Vâng, tôi ra liền…” tiếng nói từ trong cô nhi viện vọng ra
“ Lạch cạch…cạch…”
“Cháu chào cô ạ” đồng thanh sau đó thì kênh nhau
“Ừ. Ơ… là Tuệ Như đây sao? Lâu quá mới đến chơi hả con?” cô Lan mỉm cười hỏi
“Dạ, con dẫn theo anh họ đến chơi với tụi nhỏ ạ!” tôi lễ phép đáp
“Anh họ con trông bảnh trai thật đấy. Thôi, mọi người vào nhanh đi, bọn nhóc thấy con sẽ mừng lắm cho xem!” ôi trời ạ, cô Lan khen hắn ta bảnh trai cơ đấy, mắc ói quá. Trông kìa,… chắc bây giờ hắn đang đu dây điện ở trên~ đó… .Đúng là cái đồ…Haizz, không có từ gì để diễn tả
“Mấy con ra đây xem ai đến này!” cô Lan gọi tụi nhỏ
“A, chị Như, chị Như đến rồi hả” bé Tú chạy lại ôm lấy tôi
“A, chị Như kìa mấy bạn!” đến bé Hương
Và cuối cùng là…
“AAAAAAAAAA, CHỊ NHƯUUUUUUUUUU……..” 1 đám chạy lại, suýt nữa thì tôi ngã lăn quay ra đất. Mấy đứa này dễ thương thật
“Ơ anh này đẹp trai quá à” bé Tú reo lên
“ANH ĐẸP TRAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII………..” cả đám la lên rồi bỏ lại 1 mình tôi “cô đơn” chạy sang ôm chầm lấy anh ta
“Ơ…ơ…ơ…Này mấy đứa kia, có biết ai không mà ôm vậy hả? Đúng là mê trai hết sức” tôi tức quá mắng tụi nhỏ không thương tiếc
“Hơhơ, xem ra tôi có sức hút mãnh liệt thật đấy!!!Hơhơ, các em đáng yêu quá!!!” tên kia vênh mặt đắc ý,lại còn làm bộ nhân từ nữa chứ. Sì, gớm…
“Các người…các người…được lắm…” tôi tức nghẹn cổ, không nói nên lời. Tại sao thế nhỉ? Có hắn thì tôi bị bỏ rơi sao? Không thể chấp nhận được, tôi cũng đẹp chứ bộ… .Phải giành lại những thứ vốn là của mình thôi, nhử bánh tụi nó mới được. Hehehe…
“Chị có mua…”
“Bánh của các em nè, để anh chia cho nhé” tên Chun ngắt lời tôi. WHATTTTTTTTTT?????? Bánh đó là tôi bỏ tiền ra mua cơ mà, đâu ra của hắn vậy. ÁAAAAAA, tức trào máu họng mất thôi, tôi dậm mạnh 2 chân suýt nữa thì nứt đất (làm quá)
“Nè mấy đứa, cái đó là của chị mua đó, không phải của anh đó đâu, đừng có mà hiểu lầm!”
“Wahhhhhh, là bánh su đó mấy bạn, anh thật tốt, cám ơn anh nha!!!!” cái gì, thằng nhóc Tú dám làm lơ mình luôn hả
“BÁNH SUUUUUU!!!!!!!!” còn giờ thì nguyên một đám làm lơ. Trần Tuệ Như xin tuyên bố: chính thức bị bỏ rơi
Tên Chun đáng chết quay sang nháy mắt với tôi. Phải nuốt cục tức này thôi, không được làm mất hình tượng “thiếu nữ đoan trang” trước mặt mọi người. Hứx, xem như tôi bố thí cho anh hộp bánh ấy đấy, diễn tuồng “anh trai nhân ái” cho hay vào…
“Chị Như ơi!” bé Hương lại lắc lắc tay tôi. Thấy chưa, trước giờ tôi thương nhóc Hương nhất quả thật không sai mà, chỉ có con nhỏ mới