Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Tác giả: Vịt gãy cánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

hông về?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Sao cô không đưa tôi về?” câu hỏi thơ ngây đến phát sợ

“Anh có phải là trẻ con đâu. Tự về đi, không phải anh biến hình giỏi lắm à?” tôi đáp lại câu hỏi “trẻ thơ non dại” của anh ta

“Trời cũng sắp tối rồi nên tôi không thấy được nhà làm sao mà biến hình” lại cái bộ mặt đó

“Trời ơi là trời, sao Người không sập xuống đè chết cái tên này giúp con với!!!” tôi than trời trách đất

“Không lẽ bây giờ tôi phải đưa anh về sao?” tôi hỏi tức tối, huhuhu, biết trước câu trả lời rồi

“Đương nhiên, cô phải chịu trách nhiệm chứ” thấy chưa, biết ngay thế nào hắn cũng nhắc đến trách nhiệm mà. Rõ ràng là hắn ta theo tôi đi, bây giờ lại bắt tôi đưa về, muốn hành hạ tôi đây mà

“Vì sợ mẹ tôi ra đây nên xem như tôi nhịn anh lần này thôi đấy!” Hichic, đang đói bụng mà còn phải tốn calo đưa anh ta về nữa! Huhuhu!…

CHAP 7: THẦN CHẾT ĐI LÀM THÊM

“Anh còn không mau đi!” tôi đi trước rồi quay lại hối anh ta

Đi được 1 đoạn…

“Ơ là liếm liếm kìa!” đột nhiên tên Chun phát ngôn kì quái

“Liếm liếm sao? Là chó hả? Hay người quen của anh?” tôi nói rồi nhìn theo ánh mắt của anh ta

“Kem hả?” tôi hỏi

“Không phải! Là liếm liếm! Hồi đó tôi lén lên đây chơi có được ăn 1 lần, ngon lắm, cô ăn bao giờ chưa!” trông cái mặt chết đói đi kèm với giọng điệu thèm ăn của anh ta trông thật tức cười

“Phì! Cái đó là kem chứ liếm liếm cái gì!” tôi phì cười

“Đã nói là liếm liếm rồi mà!” đột nhiên anh ta gắt lên. Chắc tại đói quá hóa điên đây mà

“Được rồi! Là liếm liếm được chưa, mau đi thôi!” cãi với anh ta có ngày tôi điên theo

“Cô mua cho tôi đi!” anh ta ngại ngùng ấp úng, ti hí “van xin”, sớx, chắc tại thèm quá nên mới cầu cạnh mình chứ không thì còn khuya anh ta mới chịu hạ thấp danh dự. Đúng là lắm mưu nhiều kế mà. Hehe, phải chơi anh ta mới được, hôm nay mình nhục nhiều quá rồi…

“Anh nói gì? Tôi nghe không rõ?” tôi lém lỉnh giả điếc

“Tôi nói cô…cô mua liếm liếm cho tôi” lớn hơn được một tí

“Tôi vẫn chưa nghe, anh nói to thêm chút nữa được không?” hehehe- cười thầm trong lòng

“CÔ…CÔ MUA LIẾM LIẾM CHO TÔI” giống ra lệnh thì đúng hơn

“Được thôi thưa Thái tử điện hạ!” tôi cười ma mãnh đi mua kem cho hắn ta

“Đây nè, là kem sữa tươi đó!” tôi đưa 1 cây cho hắn, lè lưỡi liếm cây của mình. Haizz, lại tốn thêm 10.000…

“Đi được chưa Thái…” tôi kinh ngạc trước tốc độ ăn như chết đói của anh ta

“Anh…anh…anh ăn hết rồi sao? Cả kem lẫn bánh luôn hả?” tôi tròn xoe mắt nhìn cái tên thân thế là Thái tử mà ăn như chưa bao giờ được ăn

“Gật…gật…” lại còn gật đầu cơ đấy. Hình như anh ta đang liếc nhìn cây kem vani-sôcôla trên tay tôi thì phải? À há, để tôi xem bộ dạng của anh thế nào đây nhé!…

“Ưm…ứm…ngoam ngoam ngoam… kem vừa có vị beo béo của vani, vừa có vị đăng đắng thơm thơm của sôcôla, lại còn mát lạnh, đúng là trên cả tuyệt vời” tôi lè lưỡi liếm mép chọc tức anh ta làm anh ta thèm rõ dãi. Mơ đi, không biết thưởng thức thì đáng đời, cướp cái gì thì được chứ đừng hòng cướp thức ăn trên tay của Tuệ Như ta đây nhé!…



“Về đến nhà rồi đấy, anh gọi Lui ra mở cửa đi, tôi về. Ngày mai 2 anh có mặt lúc 8h 30ph đấy, CẤM TRỄ” tôi trợn mắt đe dọa

“Biết rồi” nói xong anh ta quay ngoắt mặt đi không thèm chào tôi lấy một tiếng, đúng là uổng công tôi đưa hắn về, tốn tiền mua kem cho hắn. Đồ bất lịch sự. Được lắm, đã không biết điều thì đừng mong sống sót ở Happy Day nhá. Nhưng mà hôm nay tôi với anh ta…(lật lại kí ức)…ươx,ươx không nghĩ nữa, chỉ là tai nạn thôi. Còn cả chuyện tôi rỏ dãi nữa đúng là đáng xấu hổ thật mà, không biết lúc đó có ai nhìn thấy không ta??? Mà nếu lúc đó anh ta không trêu chọc mình mà làm hành động gì khác thì sao ta???…(tưởng tượng lung tung – tùy theo tâm hồn sáng hay tối của độc giả)…

Thoáng chút đã về đến nhà. Trời ơi, cái chân của mình…

“Mẹ ơi, con về rồi đây!” tôi la hết nổi luôn, tông cửa vào nhà

“Ừ, hôm nay sao về trễ thế con?” mẹ từ trong phòng bước ra hỏi

“Dạ, tại bận chút chuyện ở viện mồ côi đó mẹ” hichic, không phải là chút chuyện thôi đâu mẹ ơi. Nhắc mới biết bây giờ là 7h15ph, trễ thật đấy nhỉ, mình rời nhà từ 2h cơ mà! Tuệ Như hư quá – tự kiểm điểm bản thân

“Con tắm rửa rồi ra ăn tối nhé!” mẹ vừa bật bếp hâm nóng lại thức ăn vừa căn dặn tôi

…(tắm)

…(ăn cơm

…(xem phim Hàn Quốc – sở thích muôn đời)

…(đánh răng)

Lên giường ngủ…

– 10h30ph: “hôm nay ngủ sớm thôi”

– 11h30ph: “trằn trọc”

– 12h30ph: “không ngủ được”

– 1h30ph: “Sao không ngủ được zậy ta! Hôm nay đi bộ nhiều thì phải ngủ ngon chứ?”

– 2h30ph: “Tại sao mình cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới cảnh đó zậy ta?” (cảnh ôm nhau – hình ảnh tưởng tượng)

– 3h30ph: “Lại còn khuôn mặt đó nữa, sao cứ ám ảnh mình hoài zậy nè! Bực bội rồi à nha!” (khuôn mặt thiên sứ đẹp đến chảy dãi – hình ảnh tưởng tượng)

– 4h30: “Nhất định phải ngủ ngon để dưỡng sức, mai còn phải “chiến đấu” nữa” kéo chăn qua đầu

– 5h30: “Khò…khò…zzz…zzz…tủm…tủm…tủm…” (là rõ dãi đấy, đừng nghĩ bậy bạ nhé!)





“Như à, dậy đi con, dậy đi, không thì mẹ thọc léc đấy nhé. Có dậy không thì bảo?…một…hai…hai rưỡi…b…”

“Con dậy rồi nè!” tôi bật dậy la lên như nhà cháy, ph